Hôm nay có nhiều anh chị em của mình đi xem lắm. Nếu ko nhờ 1 ông anh dễ thương ngồi bên cạnh phiên dịch nội dung thì chắc nhiều chỗ em hơi "chậm tiêu". Hihihi...

Vì em hoàn toàn ko xem tuồng này trước đây.
Nói chung lần này NMCV không bị lỗi gì cả, ca ổn hết. Kết mấy giọng đào ca bén. Nhưng em đang thắc mắc, có phải cải lương bây giờ cứ nghĩ không bị lỗi đã là hay không nhỉ.

Chắc suy nghĩ em khác, với em, chưa "đủ hay" đã là lỗi rồi, chứ chưa nói đến chữ "quá hay".
Cảm nhận chung của em thì... đa số nghệ sĩ hôm nay chỉ mới giả lập được hoàn cảnh, chứ chưa mang được hồn của nhân vật lên sân khấu đâu. Giọng ca hay, đi thu âm rất tốt. Sắc vóc chuẩn, chụp mẫu ảnh rất tuyệt. Nhưng đã bước lên sân khấu, thì diễn xuất không những không thể thiếu mà là rất cần nữa.
Lúc về, em có nghe 2 vị khán giả cũng chững tuổi, lịch sự nói chuyện với nhau. Một chị nói:
- Xem xong cảm giác hụt hẫng.
- Ừ, em cũng có cảm giác như chị, mới lần đầu xem mà thất vọng quá. Thà em bỏ tiền đi coi ở cái rạp gì đó, à, rạp Thủ Đô, mà coi trọn vẹn còn hơn.
Thì thôi, đành lòng việc cắt tuồng là điều mà ko nghệ sĩ yêu nghề nào mong muốn cả. Nhưng phần còn thiếu ấy có được cứu hay không là nhờ khả năng của người nghệ sĩ đứng trên sân khấu.
Em thấy mấy lĩnh vực nghệ thuật khác, người ta ngày càng tiến bộ, hay hơn, tốt hơn, đẹp hơn... mà sao cải lương của mình cứ bị chính "cái bóng" của anh chị cô chú nghệ sĩ đi trước lấn át thế nhỉ. Sao không học cái hay của người xưa và khiến nó hay hơn nữa, cũng như biến cái chưa hay của đàn anh chị trở nên hay. Cứ muốn làm khác để tránh "cái bóng", nhưng đã "chui" thường chỉ vào "bụi" thôi, em nghĩ cứ hiên ngang bước đi thì mới mong có "ánh sáng" được. Phải, dù "rất nắng" còn hơn "tăm tối".
Em chưa dám chia sẻ "bài học" về tuồng lần này vì em được "nhắc nhở" trước. Nên em muốn hỏi lại anh
Như, em có thể làm 1 bài chia sẻ và học tập về NMCV lần này như em đã nói ko anh? Em chỉ có thể hứa với anh là nó sẽ không thiên vị bất kỳ 1 ai có trong tuồng mà thôi.