ĐÊM LẠNH TRONG TÙ
Soạn giả: Viễn Châu
Tân Nhạc
Bao đêm thức nhìn gió lùa sương khuya, lòng buồn rời rợi bâng khuâng vấn vơ, ôi tâm trí bàng hoàng như mơ, có ai đâu mong chờ, trời đêm tẻ ngắt như tờ
Bao nhiêu bóng hình trở về tim ta, đời tàn buồn lặng theo năm tháng qua, ai nỡ để ngàn sầu cho ta, nhớ thương mi lệ nhòa, ngoai sân nghiên bóng trăng……..tà
VỌNG CỔ
1)…..Tôi với em là gió là mây là hoa là bướm gió thoảng mây trôi hoa tàn bướm rủ mới yêu nhau em đã phụ nhau…….rồi
Lỡ ván cờ yêu tôi biết khóc hay cười, tôi là một con thuyền không định hướng, nên lượng sóng đời cứ vùi dập nổi trôi, đến khi tỉnh giấc mơ thì ảo ảnh quanh tôi đã mất cả rồi, mất danh vọng, mất tiền tài, mất luôn cả người yêu thường nói với tôi những lời ân ái…ơ.. ơ..
2)….Em ơi, nếu hết yêu nhau xin hảy vì tôi mà thản nhiên câm lặng đừng để chử ân lại hóa ra thù, tôi đếm thời gian qua ngưởng cửa lao tù, tim của tôi thêm một lần dày dạng, khóe mắt lại một lần đẩm lệ sầu tư, biết nhau gần một năm dư, ngày may hoa mộng đợi chờ đôi ta, ngờ đâu trời nổi phong ba, đang buổi đậm đà em lại phụ tình anh….ơ.. ơ.. ơ..
Thơ
Chứng kiến đời tôi cảnh hợp tan
Mấy phen tròn khuyết ánh trăng vàng
Đêm nay giữa bức tường lao lý
Trăng lặng lâu rồi… lệ chứa chan
VỌNG CỔ
4)….Có gì buồn hơn nổi lòng cô quạnh với kẻ ngồi thao thức suốt canh khuya với đêm lạnh trong……tù
Qua chấn song thưa gió thổi vụt vù, gió đêm nay lạnh hơn nhiều đêm khác, thuở chúng ta còn nói chuyện ngàn sau, đầu tiên biết nói tiếng yêu, nhìn em tôi thấy mỹ miều làm sao, đến khi đã hết yêu nhau, chữ thương đổi lại bằng câu giận hờn.
5)….Bao nhiêu bóng hình trở về tim ta, đời tàn buồn lặng theo năm tháng qua, ai nỡ để ngàn sầu cho ta, nhớ thương mi lệ nhòa, ngoài sân nghiên bóng trăng tàn, mấy cánh thơ đi rồi vẫn trả lại cho mình, thơ của tôi là những lời đoạn tuyệt, em chớ hiểu lầm tôi năn nĩ cầu xin, nữa bản nhạc tình của buổi đầu tiên, em hảy dạo lại cho muôn người thưởng thức, đời của tôi đã mất đi nguồn hạnh phúc, kể từ khi tôi nếm chử lao tù.
6)….Nữa khuya thức giấc nhìn sao, qua khoảng cách của đề lao tâm tối, sao rụng từ lâu ngoài không gian giá buốt thế mà tôi vẫn còn thao thức mộng về đêm, em ơi đừng mang dày dò cho tan nác con tim, bởi lòng anh đã rắn lại sau những cơn giông bảo, vì từ khi anh biết niếm qua mùi lao lý, thì hình bóng của em đối với anh nay củng đã phai mờ,
Anh nhớ ngày xa xưa
Khi ta còn chung bóng
Nay hết rồi em ơi
Bẻ bàng câu ân ái
Khiến anh nói không nên lời