Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Nữa đời Hương Phấn
Đóng góp: MEM
Tùng: Kìa Cô Hương…Cô còn đến đây làm gì nữa?
Hương: Anh Tùng, Hương đến là…. Để trả cho Tùng một bức thơ.
Tùng: Một bức thơ? Tôi nhớ là tôi đã gửi cho cô nhiều bức thơ lắm mà. Sao hôm nay cô chỉ trả cho tôi 1 bức thơ mà thôi?
Hương: Vì những bức thơ trước, Tùng đã hiểu được em, nên em xin giữ lại. Còn bức thơ sau nầy …
Tùng: Cô trả nó lại cho tôi, vì tôi đã vạch trần cái bộ mặt phủ phàng của cô rồi thì phải.
NGỰA Ô NAM
Hương: Không….Tùng đã hiểu lầm Hương. Vì vậy, Hương đến đây là để xin …anh.
Hãy dùm nhận lại bức thơ.
Tức là anh nhận lại những lời cay đắng xót xa.
Để Hương được yên tâm.Hầu kéo dài kiếp người bạc phận.Bên cạnh cha mẹ già.Với đứa em gái dại khờ.
Tùng: Thôi thôi với tôi cô đừng dùng lời lẻ thiết tha. Với em với mẹ với cha. Khi đã trót là một cô gái giang hồ Thì muôn đời hương phấn vẫn là nguồn sống của cô.
Tùng: Cô Hương, tất cả những thư từ mà tôi gửi cho cô, cô muốn xé bức nào thì cô xé, cô muốn giữ bức nào thì cô giữ. Vì tôi coi như tôi không hề gửi cho cô bức thư nào cả.. Chào cô…
Cang: Tùng ... Tùng ơi ... Em làm gì ngoài đó ...
Tùng: Dạ ... Cang: Ô kìa, Cô Hương. Cô đến thăm anh em chúng tôi đó hả cô?
Hương: (Khóc…) Dạ….
Cang: Kìa ... Sao cô lại khóc? Tùng: Anh còn lạ gì nữa, khóc để có cơm ăn, khóc để có quần áo để mặc, khóc để có son phấn bôi lên môi trét lên má hồng tươi thắm đó chứ.
Cang: Tùng em, em không nên dùng lời lẻ quá nặng nề để miệt thị cô Hương. Vì cô Hương không xấu xa như em tưởng đâu Tùng à.
Tùng: Bây giờ tới phiên anh bênh vực cho cô ta à?
Cang: Không, bây giờ em đã có gia đình rồi. Anh không cần giấu em nữa. Tùng ơi, Hương xa em là….là do ở nơi anh. Tùng: Sao? Anh Hai nói sao?
Cang: Vì….vì anh sợ Hương sẽ là vợ của Tùng.
Tùng: Trời ơi! Anh Hai, có thật là như vậy không hả Anh Hai?
VỌNG CỔ (1, 3 kép & 4 đào)
1/ Cang: Vì thế nên Hương mới âm thầm dứt áo ra đi trong khi lòng Hương vẫn tha thiết yêu ...Tùng.
__ __ Nước mắt cô rơi theo từng bước ngập ngừng. Tùng ơi nhìn Hương đi mà lòng anh se thắt. Chẳng qua vì lời trăn trối của mẹ cha, vì danh giá của gia đình ta. Cho nên anh phải cắn răng mà buộc lòng, yêu cầu cô Hương nên xa Tùng vĩnh viễn…
Hương: Em cám ơn anh Hai nhiều lắm, nhưng xa anh Tùng…em không còn tha thiết đến cuộc đời cát bụi này nữa….
3/ Cang: Cô Hương ơi trong giờ phút đau khổ. Người ta cần phải khóc cho thật nhiều cho vơi bớt phần nào chua xót. Nhưng trong hoàn cảnh nầy những giọt nước mắt của cô có giá trị như liều thuốc hồi sinh. Nó sẻ làm sống lại mối tình đã chết lịm trong lòng Tùng từ bấy lâu nay. Cô Hương ơi cô đã đi gần hết quảng đường dài cao đẹp thì tôi xin cô gắng thêm vài bước nữa, chớ đừng vì 1 phút yếu dạ non lòng mà cô phải phí bỏ cả công trình.
4/ Hương: Vâng, em sẽ cố gắng. Tùng ơi chắc đây là lần chúng ta gặp gỡ sau cùng. Hương khuyên Tùng hãy ráng quên Hương, và Hương cũng ráng quên Tùng. Xa nhau, Tùng cho phép Hương giữ lại những vật kỷ niệm mà Tùng đã tặng cho Hương, và luôn cả bức thơ nầy nữa. Vì bây giờ Tùng đã hiểu được Hương. Đêm đêm Hương sẽ thắp nhang cầu trời phật, phò hộ cho Tùng có hạnh phúc với gia đình. Tùng có hạnh phúc thì Hương mới được vui. Tùng ơi, Hương sẽ vui sống với hạnh phúc của vợ chồng Tùng, trên bước đường phiêu bạt phong sương.
(Nói): Từ giã anh Hai, (khóc) Em…em vĩnh biệt anh Tùng
Tùng: Hương….Hương….
5/ Hương ơi trong khi Tùng cưới vợ để trả thù Hương, thì trái lại Hương đã hy sinh đem cả tương lai hạnh phúc mà dâng trọn cho…Tùng__ __ Ôi còn gì cao cả cho bằng. Trời ơi vậy mà từ bấy lâu nay, tôi nỡ nguyền rủa và nhẫn tâm khinh bỉ Hương, nhưng Hương ơi nguyền rủa và khinh bỉ bị hiểu lầm nhau. Đớn đau thay khi ta hiểu được nhau, thì Tùng nay đã cưới vợ xong rồi.
Hương: Anh Tùng, anh hãy quên đi mọi chuyện. Anh phải ráng mà thương vợ…cho gia đình anh được hạnh phúc. Cho anh Hai được vui lòng… và…và Hương cũng vui nữa…
6/ Tùng: Không, Hương…Hương ơi làm sao Tùng có thể quên được Hương. Anh Hai…em còn lòng dạ nào mà thương ai được nữa. Người như Hương vầy mà anh cho là xấu xa à. Anh ơi, cái xấu dĩ vãng không đáng sợ đâu anh à, nhưng chỉ sợ là hiện tại và tương lai kìa. Anh hãy đi tìm khắp nơi nơi coi đâu, có một người đàn bà nào cao đẹp như vầy. Hương ơi Tùng sẽ đi với Hương, Tùng sẽ đi với Hương. Chúng ta sẽ sống bên nhau dù trong mái tranh vách là nghèo nàn (dứt hò).
Cang: Tùng, bây giờ thì…em đã biết rõ mọi việc. Anh cho em tòan quyền quyết định, nhưng em nên suy nghĩ cho chính chắn.
Tùng: Em hiểu…cám ơn anh…
Cang: Cô Hương! cô ráng giúp Tùng giải quyết việc nầy. Tôi có việc cần phải đi. Chào cô….
Hương: Dạ…
Tùng: Hương, Tùng sẽ đi với Hương.
Hương: Không được, Tùng phải ở lại với vợ của Tùng.
Diệu: Anh Tùng ơi…anh Tùng….
Tùng: Kìa…vợ anh về. Diệu…lại đây anh giới thiệu với em…
Diệu: (Ngạc nhiên và kêu lớn) Trời ơi…Chị Hai…Sao chị biết tụi em ở đây mà chị tới thăm vậy?
Hương: Diệu…em…ơ…ơ…
Diệu: Chị Hai…Chi Hai…chị xỉu…chị bệnh hả chị Hai?
Hương: Không…chị không sao cả. Gặp lại em…chị mừng quá…cho nên…
Tùng: Diệu…Chị…Chị nào vậy em?
Diệu: Ủa? Anh cũng chưa biết chị Hai em nữa hả? Đây là chị The. Chị Hai của em đó.
Tùng: Hả??? Chị …chị ruột???
Diệu: Thì chị ruột chứ chị gì…

Tùng: Trời….
Diệu: Kìa…sao…sao mà mặt mày anh xanh dờn vậy?
Tùng: À…Ah…ah…Anh chóng mặt em à…Chắc…ah…bị gió…
Diệu: Vậy em đỡ anh vào trong nhà nha? Tùng: Thôi…thôi được rồi. Anh thấy cũng khỏe lắm rồi.
Diệu: Anh khỏe rồi hả? Còn chị Hai…chị Hai có sao không chị Hai?
Hương: Không sao đâu em à. Chị đã thấy khỏe rồi…Diệu à…chị lại thăm em một chút rồi chị đi nhé…
Diệu: Không…hổng được. Chị phải ở lại đây…Anh ơi, anh mời chỉ ở lại chơi đi. Anh hổng nói một tiếng nào làm sao chỉ ở.
Tùng: Chị….Chị Hai….
Diệu: Anh nói coi…
Tùng: Chị … Chị ráng ở lại chơi cho vợ của em nó vui lòng nghe chị...ơ…chị Hai.
Diệu: Mà thôi…chị đừng có ở lại. Chị ở lại…có mình em vui hà. Còn ảnh…ảnh không có vui đâu.
Hương: Thôi … hai em đừng cãi vã với nhau nữa …Chị ở lại đây với hai em nè.
Diệu: Ừa…vậy mới vui hông? Anh kỳ quá hà…
Hương: Diệu....Ba Má mạnh giỏi hả em?
Diệu: Dạ…Ba Má vẫn mạnh, nhưng Má buồn lắm. Nhất là cái bữa đám cưới của em đó. Chị hổng về, má khóc hết nước mắt vậy đó. Chị Hai à, em có gửi thơ cho chị, bộ chị không nhận được sao?
Hương: Chị đã dời nhà, có lẽ vì vậy mà chị không nhận được thơ em. Chứ nếu như nhận được thơ em, dẫu biết em có thành hôn với dượng Ba đây. À…mà không … dẫu biết em thành hôn với ai đi nữa, thì chị cũng ráng về với …
PHỤNG HOÀNG
… Em. Để mừng ngày em xuất giá, cho vui lòng của ba má.
Chị được nở mặt mày với lối xóm bà con.
Diệu: Chị Hai…chị Hai… Hương: Còn dượng ba đây, là 1 thanh niên có học thức lại đàng hoàng.
Chị vô cùng sung sướng, thấy em có 1 người chồng đúng như lòng chị ước mong.
Tùng: Chị Hai ơi, chị nói chi câu ấy cho đau lòng, mà ai kia cũng đau khổ muôn phần.
Chớ nào phải đâu người ta phụ bạc, tại số trời biết nói sao hơn.
Diệu: Anh nói chuyện ai mà em đây không hiểu được. Anh hãy nói rõ ngọn ngành, kẻo mà em đây phải thắc mắc với lòng.
Tùng: Diệu … Em nghe anh nói nè.
Diệu: Chuyện gì...anh nói cho em nghe đi Hương: Không...không....
Hương: Nếu thương người thì xin đừng có nói ra. Mà tội nghiệp cho em của người ta.
Thà chịu khổ một mình chớ đừng để sầu cho em.
Diệu: Chị Hai, chị cũng biết chuyện nầy nữa hả, chị Hai? Chị nói cho em nghe đi chị Hai.
Tùng: Ôi đau đớn thay, muốn gọi tên em mà gọi chẳng nên lời. Diệu ơi em hãy nghe đây là sự thật.
Diệu: Là sao hả anh??? Hương: Không, không…..Tôi van xin Dượng Ba…
Tùng: Sự thật chị Hai đây là …
Hương: Chị đây là chị ruột của em.
Tùng: Không phải như vậy….
Hương: Dượng Ba…Tôi lạy dượng Ba mà….Đừng có nói…Tôi…tôi chào 2 em tôi đi.
Diệu: Chị Hai…chị Hai…Chị Hai ơi Chị Hai…….
Tùng: Trời…Chị Hai….Chị Hai…

Nghệ danh : Scarlet
Tên thật : Trần Thị Thanh Xuân
Năm sinh : 27/02
Thành tích nghệ thuật :
Thành viên CLB Yêu Cổ Nhạc ANH EM.

Thành viên tự giới thiệu Tên cúng cơm của em là: Trần Thị Thanh Xuân, tham gia CLB Anh Em, em lấy nghệ danh là Thanh Xuân (cho dễ nhớ vì với nghệ danh khác rủi ai kêu mình mình lại ngó lơ thì kỳ lắm ) Lòng yêu thích với nghệ thuật cải lương theo em là cũng không phải tự nhiên mà có, thường thì nó xuất phát từ tuổi ấu thơ gia đình. Như em đây, 3 tuổi đã theo mẹ vô nhà máy xem đoàn Trần Hữu Trang biểu diễn.
Em còn nhớ rất rõ ấn tượng về những buổi biểu diễn chật kín hội trường nhà máy, các cô chú công nhân ngồi la liệt dưới sàn hướng về sân khấu. Vở diễn đầu tiên em xem là Nàng Xê-đa, em xem mà khóc quá chừng vì sợ con quỷ do NS Minh Châu đóng và em thích nàng Xê-đa vì cô Thanh Vy quá đẹp! Vở thứ 2 là Phù Dung đáy nước cũng cô Thanh Vy và chú Phương Quang đóng. Rồi vở thứ 3 là Nàng Tiên Mẫu Đơn do NS Thùy Trang và Quang Châu đóng, lúc đó NS Kim Tử Long đóng vai tiểu đồng hết sức là dễ thương và em đã ái mộ NS KTL từ lúc đó luôn rồi! Em nhớ cả lần xếp hàng theo mẹ đi xem cải lương ở rạp Kim Châu, tuồng San Hậu.
Tuổi thơ của em lúc 3, 4 tuổi, em đã được đi xem cải lương khá nhiều lần và em nhớ hết tất cả những lần đi xem ở rạp nhưng đến khi vô cấp 2 thì em không được đi rạp xem nữa vì giá vé lúc đó cũng khá đắt so với kinh tế gia đình nên mẹ ít đưa em đi.
Em chỉ thích xem tuồng có công chúa, hoàng tử và mơ ước khi mình lớn lên sẽ được đứng trên sân khấu với những bộ đồ đẹp với kim sa lóng lánh. Em biết đọc năm 4 tuổi do ông ngoại dạy. Mỗi tuần báo Sân khấu đều có bài ca cổ. Các buổi trưa, em là chuyên gia dò sóng radio cho ông ngoại nghe ca cổ. Em thuộc giờ phát thanh có ca cổ của tất cả các đài FM, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long,...Có những lúc em ngồi hàng giờ bên radio dò sóng vì sóng yếu quá ko nghe được. Em bắt đầu học ca theo những gì em nghe trên radio.
Lớn lên 1 chút, em là chuyên gia nhịn ăn sáng mua băng cải lương về nghe hoặc mua cassette rồi sang tới sang lui đến mòn cả băng. Em nhớ lúc đó, khoảng những năm 1989, em đang học cấp 1 thì giá băng cassette có hình là 9500, băng HF là 14000, giá sang băng là 4000. Thời đó thì em mê đắm đuối giọng ca của cô Thanh Kim Huệ. Em chỉ nghe những tuồng cải lương có cô ấy ca thôi. Những năm em học cấp 2 là thời kì NS Vũ Linh và NS Tài Linh bắt đầu toản sáng với giải Trần Hữu Trang bắt đầu từ 1991. Em và mẹ đi xem LSB-CAD đến 5 lần ở rạp Gia Định mà không biết chán. Từ đó em thích Hồ quảng. Em hay nghe cassette, tua đi tua lại nhiều lần để chép lời rồi hát theo những bài nhạc Hồ quảng hay. Em có 1 mớ khăn voan, cứ hễ những tối trời cúp điện, nhà thắp đèn dầu, em lại biểu diễn cho cả nhà em, em vừa đóng LSB, vừa đóng CAD, buộc 2 khăn voan 2 bên làm tay áo, rồi tập phanh quạt nữa, hihi
Nhà có 1 cái ti-vi, có những hôm bố xem đá banh, không cho xem cải lương, em khóc như mưa như gió, nằm ăn vạ rồi đạp giường ình ịch, bố mê đá banh quá không cho xem, em ra đứng cửa nhà hàng xóm xem ké, hihihi...
Lòng yêu thích cải lương đầu tiên là do mẹ em đã ảnh hưởng em rất nhiều! (nhưng cũng tùy bản thân nữa, chứ nhỏ em gái của em nè, mẹ và anh chị xem cải lương, thích cải lương mở suốt ngày nó cũng không quan tâm.) Năm em học lớp 7, em cùng với Thương Trần bàn nhau đăng kí đi học Đồng Ấu Bạch Long nhưng lúc không có tiền đóng học phí vì dù mẹ em có thích cải lương thế nào thì cũng không muốn em theo nghề ca hát này nên cũng không ủng hộ.
Những năm cấp 3, một số bạn bè của em chê cải lương là sến, nên lúc bấy giờ em thích cải lương nhưng rất âm thầm, không dám cho bạn bè biết. Với lại lúc đó thì em chỉ thích NS KTL thôi và cũng chỉ xem những tuồng có KTL. Thời bấy giờ video cải lương rất thịnh hành, em canh me ở tiệm video hàng ngày để mướn tuồng mới về xem. Mẹ em thì xem hết cả VL và KTL, em thì chỉ thích xem KTL thôi. Em trai cũng thích VL nên 2 chị em gây nhau suốt KTL và VL ai hay hơn ai .
Lúc em thi đại học em đã ghé ngang trường Nghệ thuât SK II tính đăng kí dự thi rồi đó chứ. Mẹ em không cấm nhưng gây cản trở với lý do là chỗ mẹ làm việc cạnh trường SK II, mẹ thấy tụi sinh viên ôm ấp nhau, ăn nói không đàng hoàng, rồi nào là, theo nghề này cực khổ mà bị xem thường, làm đào hát mà không chịu qua lại với mấy ông bầu dê thì không nổi tiếng được. Em nghe mà nhụt chí, với lại em được cái học giỏi từ nhỏ đến lớn (cái này không phải tự khen mà là em đang nói dựa vào những thành tích học tập khá vẻ vang của em) nên không thể chấp nhận những điều như vậy được.
Kể từ đó niềm đam mê và yêu thích cải lương của em đã từ từ mai một dần. Tuy nhiên nó vẫn luôn ngự trị trong lòng chứ chưa tắt hẳn Những năm đi học xa nhà, em vẫn vô internet để xem cải lương.
Em thuộc nằm lòng 2 bài là Hoa Mua Trắng và Lá Trầu Xanh nên rất hay hát 2 bai này. Lúc em học ĐH Sư phạm, bạn bè chủ yếu đến từ các tỉnh nên các bạn thích nghe cải lương lắm, em cũng hay hát cho họ nghe 2 bản này. Hai bài hát này có lẽ em sẽ nhớ suốt không quên vì nó là 1 trong những bản vọng cổ đầu tiên mà em tập hát.
Thời học đại học có lần em chen lấn xếp hàng cả tiếng để vô nhà VH Thanh niên xem liveshow của NS KTL, ngồi như cá mòi mà xem say xưa vì em ái mộ anh Long mà hihi.
Từ lúc đi làm cho đến trước khi tham gia CLB Anh em, trong 4 năm em dường như không quan tâm đến cải lương nhiều nữa dù thỉnh thoảng cũng nghe audio trên trang web cailuongvietnam.com, một phần do công việc, một phần do có lúc em bị suy xụp tinh thần vì một số lý do nên không thiết tha với âm nhạc, phim ảnh...
Vô tình đọc được bài báo trên Tiếp thị gia đình viết về CLB cổ nhạc Anh em, những ước mơ và niềm yêu thích cải lương tiềm tàng lại xuất hiện. Thấy hình các anh chị em ai cũng xinh tươi phơi phới, đọc bài phát biểu của anh Hoàng (akhuong) của anh Mem và anh Việt Nghĩa, em rat xúc động vì có nhiều người cũng có niem đam mê cải lương như mình và biết chắp cánh cho tình yêu ấy phát triển. Em xem email trên báo và đăng kí tham gia ngay lập tức.
Từ lúc tham gia CLB đến giờ em được có thêm những người bạn đồng điệu, những anh chị rất đáng mến, có thêm hiểu biết về cải lương, có nơi để thư giãn, xả stress sau những lúc căng thẳng làm việc, nói chung em thấy vui tươi và yêu đời hơn. Quan trọng nữa là em đã thực hiện được 1 phần ước mơ của mình. Bây giờ đến lúc em sắm đồ tuồng, đóng 1 vai Hồ quảng không còn là xa xôi nữa .
Thật thú vị là không hẹn mà em lại gặp Thương Trần ở đây Hai chị em có dịp nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ, lại có cơ hội gặp nhau thường xuyên hơn dù ai cũng bộn bề công việc.
Đọc bài của anh Mem về ý kiến giới thiệu thành viên, em rất cảm động và rất thích. Em cố gắng thức đêm dù hôm nay em hơi bị sốt để viết ra 1 hơi những dòng tự bạch của mình nhằm khởi động để các anh chị em có những lời tự giới thiệu, qua đó mình sẽ có dịp hiểu nhau hơn và cùng chia sẻ với nhau niềm đam mê với cải lương của tất cả anh chị em trong CLB yêu cổ nhạc Anh Em chúng ta
Nghệ sĩ diễn chung với Scarlet
Ngọc MinhHữu TiếnThương Trần

Hiện tại chưa có ai bình luận !