1. yeuvongco
    Avatar của yeuvongco
    NẮNG SỚM MƯA CHIỀU

    Phóng tác tiểu thuyết Nắng sớm mưa chiều của nhà Văn NGỌC LINH.

    Soạn Giả Hoàng thị Nguyệt tức NHỊ KIỀU


    Nhân Vật :

    Phi : Em trai Thiện

    Thiện : Chồng của Tuyết Minh

    Toàn : Thuơng gia ( Chồng sau của Tuyết Minh)

    Ba Lấu : Quản gia của gia đình Thiện

    Các vai phụ : Khang, Phụng, Du đảng , bạn của Bích

    Sơn : người làm của Toàn

    Bích : con của Thiện và Tuyết Minh

    Bà Hội đồng : Má của Thiện và Phi

    Bà chù Thân : Má của Tuyết Minh

    Tuyết Vân : Học Tró của Thiện

    Sáu : ý Tá

    Cảnh I :
    Nhà của Toàn phòng khách bày trí sang trọng, vừa đơn giản vừa mới, có vài khuôn cửa kính nhìn ra sân, trên vách có treo ảnh Tuyết Minh và bé Định, ngoài hành lang có hàng rào,, hoa, kiểng v....V....., Trời chiều một tớ trai đang quét dọn, lau bàn ghế. Thiện đi qu đi lại lấp ló ngoài cữa như muốn rình rập điều chi, bổng có tiếng xe ngừng trước cửa. Thiên độ trên 30 tuổi nhìn có vẻ phong trần. Thiên định lánh mặt, Toàn vừa tới cửa kêu lại.....


    Toàn Cở tuổi Thiện, nhưng giàu sang nên coi trẻ hơn ) Ông ơi....ông, Xin lỗi ông muốn tìm ai, mời ông vào nhà.

    Thiện : Dạ tôi tìm.....Dạ, xin lỗi ông có phải là Trần Bích Toàn, chủ nhà sách Toàn Minh không ?

    Toàn :- Vâng, Toàn là tôi đây, dạ ! Ông muốn gặp tôi có chuyện chi ? (bắt tay Thiện ) Dạ mời ông vào nhà.

    Thiện : Vâng ! ( Rụt rè bước vào nhà)

    Toàn: Mời ông ngồi, Thú thật với ông là....

    KHỐC HOÀNG THIÊN

    ....Mấy bữa nay- Tôi đã từng để ý
    Cử chỉ cùa ông làm cho tôi suy nghĩ
    Đã nhiều lần ông lảng vảng trước nhà tôi
    Như ngóng trông, hay tìm kiếm một người nào
    Tánh của tôi chỉ thích minh bạch rõ ràng
    Nên tôi cũng cần muốn biết ông là ai ?

    THIỆN : Dạ tôi tên là Nguyễn văn Thiện
    Làm Giáo sư chuyên dạy về Việt Văn ( Lấy danh thiếp đưa)

    TOÀN : Vậy thì chúng ta là đồng nghiệp với nhau rồi
    Trước đây tôi cũng từng làm giáo sư

    THIỆN : Các bạn tôi có giới thiệu nên tôi biết rành
    Ông là là người độ lượng khoan dung

    Toàn : (nói) Dạ, Ông quá khen.

    Thiện : Vì vậy tôi hy vọng rằng, trong việc tôi sắp tới, ông cũng đối xử với những người trong cuộc bằng tấm lòng khoan dung độ lượng sẵn có của ông.

    Toàn : Xin ông cứ nói, nếu giúp được ông, à quên nữa (rót nước) Mời ông uống nước.

    Thiện : Thưa ông , có lẽ bà đi vắng.

    Toàn : Vâng, vợ tôi về Vĩnh Long để thăm bà con từ hôm qua, còn thằng Định con tôi thì đi học Dalat, dạ ảnh của nó treo trên tường đó. ( Chỉ ảnh của định treo trên tường)

    Thiện l Ông bà không có con gái sao ?

    Toàn : Dạ không, thằng Định là con một và tôi lại không thích nuôi con nuôi

    THiện : Xin lỗii ông, có phải bà tên là Trần thị Tuyết Minh không ?

    Toàn : Dạ phải, Chúng ta mới quen nhau lần thứ nhất mà sao ông biết tên vợ của tôi ?

    Thiện : Tôi mới biết ông, còn riêng bà là chổ quen biết cũ....

    Toàn : sao ông với vợ tôi là....

    Thiện : Dạ, đúng ra là tôi cần gặp bà để kiếm con gái tôi

    Toàn : Con gái ông ? Ông muốn gặp vợ tôi để tìm con ông , ủa như vậy là sao ?

    Thiện : Tôi nghĩ nó đang ở trong biệt thự này và đã được ông bà đang nuôi dưỡng.

    Toàn : có lẽ Ông lầm rồi , nhà này không có đứa con gái nào cả.

    Thiện : Ông Toàn, Xin ông bình tĩnh để nghe tôi kể lại đoạn đờu đau khổ của tôi và Tuyết Minh rồi Ông sẽ hiểu, tôi biết cuộc gặp gỡ giữa chúng ta sẽ sanh ra nhiều rắc rối, nhưng biết làm sao ông ơi, đã qua nửa đời người, đến nay thì tôi cảm thấy đời tôi cô độc quá, vì vậy nên tôi cần phải tìm kiếm đứa....

    NGỰA Ô NAM

    ...Con thơ- Không biết hiện giờ nó đang ở nơi đâu ?
    Phụ tử tình thâm mà cách xa, suốt mười mấy năm qua
    Con không biết mặt cha
    Đó là một điều làm cho tôi khổ hận
    Nên tôi phải khổ công kiếm tìm.

    TOÀN : (Ca xuân )- Xin ông chớ nói dài dòng
    Tôi còn muốn hiểu giữa ông với vợ tôi
    Đã có gì liên quan
    Và có những ẩn tình dì
    Con ông,sao ông đến đây mà tìm ?

    THIỆN : Nếu lòng ông không khoan hồng độ lượng
    Thì tôi không tiện nói ra.

    Toàn : (nói) Độ lượng khoan hồng, nhĩa là phải sẳn sàng tha thứ phải không ? Nhưng tha thứ ai, cho vợ tôi , cho ông, hay là người nào, ông làm cho tôi thắc mắc vô cùng.

    Thiện : Ông toàn à, mười bảy năm trước, tôi với Tuyết Minh là vợ chồng.

    Toàn : (ngạc nhiên ) Hà ? Tuyết Minh trước kia là vợ ông ?

    Thiện : Vâng , là vợ tôi , có cưới hỏi đàng hoàng.

    Toàn : Nếu vậy thì đứa con gái mà ông tìm là con của ông và vợ tôi ?

    Thiện :- Vâng, năm nay nó được 17 tuổi rồi

    Toàn : Vợ tôi đã có con với ông, vậy thì từ lâu nay Tuyết Minh đã giấu đứa bé đó ở đâu, mà sao tôi không hay biết gì cả (thở dài)

    Thiện : Xin Ông vui lòng tha lỗi cho, bổng nhiên tôi mang lại chuyện không vui đến cho gia đình ông.

    Toàn : Ông Thiện ! Xin ông tha thứ cho thái độ bất nhã của tôi đối với ông, và tôi hứa là sẽ giúp ông tìm cho được đứa con gái đó nhưng....( đứng lên qua lại, suy nghĩ) tôi còn thắc mắc một điều, là tại sao ông và Tuyết Minh phải chia lìa nhau, vì một sự hiểu lấm hay vì lý do nào khác ?

    Thiện : (đứng lên theo) Từ trước tới nay, bà không có nhắc chuyện dĩ vãng cho ông nghe sao?

    Toàn : trước kia, tôi cho việc tìm hiểu dỉ vãng của người mình yêu là điều không phải, nhưng bây giờ thì tôi nhận thấy là tôi đã lầm

    Thiện : Được rồi tôi xin kể cho ông nghe, nhưng ông đừng cho bà biết như thế sẽ êm đẹp và không hại đến hạnh phúc gia đình Ông

    Toàn : Vâng....tôi hứa, ....Kìa hình như trời chuyển mưa.

    CA NHẠC (Kể chuyện cũ)

    (Thiện : (Ca ) - Trời mưa
    Tôi bỗng nhớ chiều mưa năm cũ
    Loạn lạc tứ bề
    Người dân vũng liêm buồn ũ rũ
    Má tôi đau khổ
    Vợ tôi lo sợ
    Thằng Phi.....Em tôi đó
    Tất cả không ai ngờ sau đó
    Tai biến dập dồn
    Gia đình tôi phải ly tan
    (nói)- Hồi đó gia đình tôi....

    (Cảnh hồi tả trong chiến tranh)

    Phi : ( Lúc nhỏ) ( Đá cầu, đá trúng gốc cau, hét lên )- Ui da !

    Minh : (bước ra ) Gì đó chú Phi ?

    Phi : Dạ có sao đâu chị Hai, buồn buồn đá thử coi gốc cau có vững chắc không vậy mà.

    Minh : Đá cầu sao lại nhè gốc cau mà đá. Ờ,....anh hai đâu rồi chú.

    Phi : Ảnh nè ! ( Móc túi lấy hình ra )

    Minh : Ê , Chị hỏi thật mà chú cứ cà rởn hoài

    Phi : Nói chơi với chị cho vui, chớ ảnh đi qua nhà chú Ba Lầu để nhờ chú Ba lát nữa chèo xuồng đứa ảnh đi Saigon

    Minh : Chị sợ anh Hai đi một mình nên chị định chờ chú đưa ảnh đi, chứ bây giờ có chú Ba Lầu thì đở quá, mà hổng biết chú ấy có nhận lời chưa ?

    Phi : - Chị khỏi lo, Chú Ba Lầu tốt bụng lắm ( Lầu vừa đi tới rình nghe ) Chú lại rành đường sá nữa, hang cùng ngỏ hẻm nào mà chú lại không biết.

    Lầu : Thôi đi tía non đừng có nói ẩu

    Phi : Kìa, chú Ba

    Minh : Thưa chú Ba mới qua

    Phi : Sao chú Linh quá vậy, nhắc chú là có chú tới liền , phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà được vậy thì đở nghèo.

    Minh : Anh Thiện cháu mới đi qua bên chú đó, Chú có gặp không ?

    Lầu : rồi , trớt móng rồi, tôi đi thăm ruộng rồi tiện đường ghé thăm đây luôn, làm sao mà gặp

    Phi : Anh Hai tôi định qua mượn chú....

    Lầu : Biết rồi, Cậu Hai định mượn tôi đưa đi saigon phải không ?

    Minh : Phải...nghe nói có chú đưa ảnh đi tôi vững bụng vô cùng.

    Lầu : Chừng nào cậu Hai đi ?

    Phi : Ảnh định chút nữa đi đó chú .

    Lầu : chút nữa đi ?

    Minh : Rảnh không chú Ba ?

    Lầu : Rảnh hay không thì cũng phải đi, không mấy thuở cậu Hai nhờ một lần, nhưng có điều là, bữa nay con mắt bên trái của tôi nó máy lia máy lịa nên trong bụng không yên, với lại hồi sáng này tôi nghe con gà cồ Tây....

    Ú LIU Ú XÁNG

    ....Nó gáy- Nghe thật lạ kỳ
    Tiếng kêu túc túc, như báo hiệu điềm gì
    Sợ rằng hôm nay, gặp chuyện không may
    Tánh tôi hay sợ, gà cồ Tây gáy bậy
    Là có lơi thôi, đổ máu như không.

    PHI : Chú chớ nên tin , ở chuyện hoang đường
    Phải chăng chú nhát nên bịa chuyện gà Cồ
    Để chối từ không đưa anh Hai tôi đi

    LẦU : Ý đâu có phải vậy, Cậu Hai đừng nói bậy
    Tại tánh hay lo, chớ đâu phải nhát gan.

    Minh : (Nói) Chú Ba nói vậy nghe cũng phải đó chú Phi à, để chị nói lại với anh Thiện chớ bữa khác hãy đi.

    Lầu : ờ , phải đó mợ bàn lại với cậu Hai thử coi

    Phi ; Chú Ba không dám đi, thì để tôi đưa anh Hai tôi đi cho,Chớ chú bàn tán ngăn cản thì xui xẻo lắm, mà chưa chắc anh Hai tôi ảnh chịu đâu.

    Lầu : Cậu đưa đi

    Phi : Chứ hổng lẻ còn chờ ngày xuất hành sao ?

    Lầu : Điều nói thì nói vậy, chớ để tôi đưa cậu Hai đi cho, nếu có chết thì thằng Già này chết, chớ cậu còn trẻ mà chết cho uổng.

    B. Hội : ( Vừa ra vừa nói ) Tiếng ai in như tiếng chú Ba Lầu vậy ?

    Lầu : Dạ , thưa Bà Hội tôi mới qua

    B. Hội : Ờ , Tôi mắc lui cui đằng sau bếp có hay biết gì đâu, quae6 nữa hai à, con ra sau bếp coi nồi thịt kho giùm má đi con, mà mới bắc lên bếp đó.

    Minh : (Vô) Da

    B.Hội : Hổm rày bà con bên chú có ai tản cư không ?

    Lầu : Dạ thưa bà, họ đi muốn hết làng rồi, dạ còn bà ? Sau khi cậu Hai đi Saigon rồi, bà có định tản cư đi đâu không ?

    B.Hội : Tôi thì sống chết gì cũng ở đây thôi, nhà cửa, vườn tược, mồ mả ông cha còn đó thì bỏ đi sao đành chú Ba.

    Phi : Mà tôi sợ bỏ đi ba tôi nằm cu ky một mình ngoài mả lạnh lẻo, không ai nhang khói và nói chuyện đời xưa cho ba tôi nghe

    B.hội : Hứ, thằng quỷ

    Phi : Anh Hai về kìa

    Lầu : Cậu Hai

    Thiện : (Ra mệt mỏi)( mặt trẻ) - Trời ơi, Chú ở đây mà tôi lội qua bển kiếm chú....

    Lầu : Dạ, biết rồi mợ Hai mới nói với tôi đây.

    Thiện : Tôi kiếm chú để nhờ chú đưa đi Saigon dùm

    B.hội : Phải à, có Chú ba đưa mà cũng yên tâm, chú Ba đưa giùm thằng Thiện đi thì tôi mang ơn biết mấy.

    Lầu : Dạ, ơn nghĩa gì bà Hội, miễn là sau khi đưa cậu Hai đi rồi, chừng về bà Hội cho vài chục gạo là được rồi

    Thiện : Phi à, em ra coi tát nước xuồng đi

    Phi : dạ ( chạy đi)

    Thiện : Chú Ba à, mình đi ngay bây giờ cho kịp con nước, để chập tối mình ra khỏi vàm được

    Lầu : Dư sức mà cậu Hai. tôi chèo mau lắm, tôi đi phụ với cậu Phi cho vui, (đi vô)

    B.hội : (thở dài) Tại con cứ nằng nặc đòi đi nên má không tiện càn con, chớ thật ra thì má không yên lòng chút nào cả

    Thiện : Dạ, đâu có gì mà má phải lo cho mệt, con đã lớn rồi

    B. Hội : Tuy biết vậy nhưng má không thể nào...

    THẬP TÌNH

    Thản nhiên _ Khi con phải một mình nơi xứ lạ đường xa.
    Đã mấy muơi năm mẹ con mình nữa bước chẳng rời nhau
    Nay bổng nhiên con xa mẹ, sồng đời khổ cực bơ vơ
    Ai biết được đâu chuyện lành dữ ở mai sau

    THIệN - :Xin má đừng quá lo mà sức khỏe hao mòn
    vì loạn lạc không yên, nên con phải lên đường

    B.HỘI : - Sanh mạng của người ta, đâu có ra gì, giữa thời buồi loạn ly
    Nên má chẳng yên lòng khi con nhứt định ra đi

    Thiện : (Nói) Con đi nhưng thỉnh thoảng con sẽ về thăm má

    Minh : (ra) Anh, Anh ! Anh đi liền bây giờ sao ?

    Thiện : Anh đi liền bây giờ

    B. Hội : Con thu xếp đồ đạc cho nó xong rồi hả Minh ?

    Minh : Dạ xong rồi má

    B.Hội : Để má đi lấy thêm ít tiền cho nó bỏ theo mà xài (Vô)

    Minh : Anh đi chừng nào anh về ?

    Thiện : Hể lo xong công việc làm ăn là anh về thăm mẹ và em

    Minh : Xong việc là bao giờ, Em khổ quá, trong cảnh này mà em lại mang thai, em biết nói ra sẹ làm cho anh bận bịu lúc ra đi, nhưng không nói thì làm sao anh rõ được

    Thiện : Em có thai, anh rất hảnh diện có một người vợ như em,em đừng lo gì nữa, ở nhà còn có mẹ và thằng Phi, Em khỏi sợ thiếu người lo lắng cho em trong những ngày sinh nở.

    Minh : Anh phải về đây thấy mặt con chớ, bộ anh tính bỏ liều mặc kệ em sao?

    Thiện : Tuyết Minh! Anh cũng khổ khi phải xa Em , nhưng mà....

    VỌNG CỔ Câu 2)

    MINH : KHông , em không phiền trách anh đâu, thời buổi nhiểu nhuơng loạn lạc này anh ở nhà càng thêm nguy hiểm, trong giờ phút anh lìa xa xóm làng yêu mến , bỏ mẹ và em hiu quạnh gia......đình,
    Em chỉ biết khuyên anh nơi xứ lạ đường xa bảo trọng lấy thân mình,
    Dâu nay ly cách đau buồn nhưng hy vọng ngày chồng vợ được trùng hoan,
    Anh ơi giữa chốn phồn hoa rộn ràng xe ngựa,xin anh chớ lảng quên
    Nơi quê nhà bao người đang chờ đợi ôm cô đơn đấm giọt mưa chiều
    Lóng mang nặng biết bao niềm thuơng nhớ bâng khuâng.

    THIỆN : (Dặm) - Tuyết Minh, Em an tâm, dầu bận công việc bao nhiêu thì anh cũng cố gửi thơ về để báo tin cho mẹ và em.

    MINH; (Câu 3) -...Em chờ anh như đêm tối chờ tía nắng sớm, đếm thời gian em mong đợi tin anh, em lo cho anh trên chốn đô thành cát bụi, một thân một mình ai bầu bạn sớm hôm , đên đêm em sẽ cầu trời khấn phật phù hộ anh gặp mọi điều may và ngày em sanh nó anh trở về để đặt tên cho đứa con đầu lòng, kết quả của cuộc tình duyên đầm ấm mặn nồng

    Thiện : (dặm) Tên con à, hay là chúng mình đặt trước bây giờ đi, (suy nghĩ) Nếu con trai thì đặt tên Dũng, con gái thì mình đặt tên Tuyết Vân đi,

    Minh : Được rồi, nếu là con gái thì em sẽ đặt tên Vân cho con.

    Phi : (ra nói) Rồi, xong rồi đó, hồi hôm qua mưa lớn nước đầy xuồng, tát muốn hụt hơi.

    Lầu : Nước lớn nhiều rồi đó cậu Hai

    Thiện : Mình đi đi được chưa chú Ba ?

    Lầu : dạ tùy cậu

    B.Hội : Con đi liền bậy giờ hả Thiện ?

    Thiện : Dạ con đi liền bây giờ má.

    B. Hội : Tiền đây, con cất thêm vài trăm bỏ túi để phòng nhở khi đau yếu, ở cái đất Gaigon con biết ai mà vaiy mượn , tao khổ quá (mếu máo)

    Thiện : THôi má đừng khóc, không chừng ít ngày con về thăm má

    Minh : Va li quần áo đồ đạc cần thiết của anh đây ( Đưa Thiện )

    Thiện : Anh đi nghe em.

    Minh : Dạ anh đi mạnh giỏi (khóc)

    THiện : Thưa má con đi, anh đi nghe Phi, em nhỏ ờ nhà lo chop má và chị Hai nghe em .

    VỌNG CỔ : Câu 5 /

    PHI : Anh Hai ơi, em nhớ rồi anh đừng bận tâm lo ngại nữa anh cứ vui vẻ ra đi và hy vọng buổi tưong .....phùng,
    Dầu tuổi ấu thơ em cũng biết sao là bổn phận đối với gia đình,
    Trong khi anh ra đi nơi phuơng trời xa thẳm
    thì bổn em phải lo cho mẹ già và săn sóc chị hai.
    dầu cực khổ gian lao không bao giờ em quản ngại,
    Em chỉ mong một ngày kia em sẽ đón mừng anh trở lại
    ngày ấy là ngày anh công thành danh toại
    đem vinh hiển cho tông môn và rực rở cho xóm làng.

    THIỆN : (Dặm) - Em của anh ngoan lắm, anh tin em, nhưng buổi biệt ly dầu sao cũng làm lòng anh nao nao chua xót, thuơng mẹ già vợ yếu , em thì thơ ấu dại khờ.

    PHI : - Câu 6/.....Anh hai < Ngày chia tay bao giờ cũng buồn thảm nhất là cuộc chia ly của gia đình đầm ấm,nào là mẹ già vợ yếu, mái lá hàng cau đâu đâu cũng gợi cho ta lòng luyến lưu thuơng mến, nhưng nghịch cảnh trớ trêu do trời xui khiến và chúng ta không đủ tài dời non lấp biển, thì đâu có cách gì đễ chiếc thuyền con trôi ngượcthuy3 triều, Anh Hai ơi, mẹ già rồi chỉ anh em ta là cốt nhục, xa anh em buồn hơn ai hết, nhưng em không muốn tỏ ra hèn yếu anh phải bận lòng khi xa biệt làng quê.

    Thiện : (ôm Phi) - Em...

    Phi : Anh

    Thiện : đi chú Ba

    Lầu : Ờ , đi thì đi chớ (xuống xuồng với Thiện)

    Minh : Anh nhớ tới nơi gửi thơ về liền cho em nghe anh

    (Xuồng đi từ từ, Phi chạy theo , mọi người bịn rịn lưu luyến đờn Nam ai lớp mái )

    Phi : (Nhạc đệm buồn) Thôi tối rồi, vô nghĩ đi Chị Hai.

    B. Hội : Phi cũng vậy, đi ngủ đi con.( Mọi người vào nhà một lát sau tiếng mõ báo động )

    Phi : ( Chạy ra bến kéo chiếc xuồng cập bến, rồi chạy vào nhà ) Chị Hai ôi, má ơi, giặc Tây ruồng bố.

    B.Hội Chạy ra hốt hoảng và run rấy) Chết rối, làm sao bây giờ ?

    Minh : Chú Lo xuồng chưa?

    phi : Xong rồi, Mình vô ruộng trốn thì yên thân Dìu bà Hội ra xuồng )

    B.Hội : Chết rồi, mà bỏ quên gói nữ trang của má trên đầu giường.

    Minh : Để con lấy cho ( Tiếng người chạy tán loạn)

    Dân làng : Giặc ruồng bố, chạy trốn bà con ơi

    Phi : Chị Hai ơi, mau mau đi chị Hai,( Một loạt súng nổ gần ) Chị Hai ơi, chết rồi, tụi nó tới má ơi, chi Hai mắc kẹt rồi.

    ( Chống xuồng, khuất vào bụi rậm, tiếng đập phá ồn ào , một toán cướp rầm rộ rượt Trang )

    Giặc : Cô kia đứng lại, chạy sao khỏi em cưng ( Cười khả ố )

    Trang : Buông tôi ra, Buông tôi ra, tội nghiệp tôi lắm xin ông tha cho ( Tên cướp ôm chặt Trang, Tang cắn , Thả Trang ra Trang chạy luôn, Minh chạy ra đụng đầu tên cướp lui lại , tên cướp nắm tay Minh lôi vô )

    Minh : (Hậu Trường) : Buông tôi ra, buông ra, trời ơi, ( Khóc thảm thiết ) Má ơi !

    Phi Thì thào với Bà Hội trong hậu trường)
    Chị Hai con nguy cơ rồi má ơi.

    B. Hội : Làm sao cứu chị Hai con bây giờ ?

    Phi : Để con xông lên.

    B. Hội : ý, không được đâu, con lên nó giết chết

    Minh : Buông tôi ra , tôi vam lại các ông mà

    Giặc : (Ôm chặt Minh ) Đừng chống cự vô ích em ơi!

    Minh : Đồ khốn nạn, đồ giả man .

    ( Trong lúc đó tên giặc khác đang ôm Trang )

    Cảnh : (Chạy ra) Đồ khốn nạn (Đâm giặc ) - Á,

    Trang : [/b Anh cảnh, may quá nếu anh đến trễ một chút là em bị nó làm nhục rồi, chị Minh vợ anh Thiện chắc là nguy với nó chẳng không .

    [b]Phi : ( Chống xuồng đưa bà Hội lên) - Lên đi má, Tụi nó đi hết rồi. Ủa anh Cảnh, anh giết được tên này đây hả ?

    Cảnh : Tôi thấy nó đang mê mồi nên nhảy ra đâm nó

    Phi : Anh giỏi quá, còn chị Hai tôi không biết.....

    B.Hội : Chị Hai con đâu rồi (Kêu vói vào trong ) Hai ơi , Minh.

    Phi : Để con đưa má vô nhà kiếm coi chị Hai con đâu.

    Minh : ( Ũ rũ khóc nhìn Phi ) - Má, Chú Phi ( Chạy lại ôm bà Hội khóc ) - Má ơi sự nhơ nhuốc này biết rửa mấy sông cho được sạch, chắc là chị phải chết.

    B. Hội : Con đừng nói vậy làm cho mà thêm đau lòng, tại má mà con phải mang hại.

    Minh : Trời ơi, tai họa từ đâu xuống, nhục nhả giống như từ lòng đất dấy lên và chỉ còn có cách là chết đi để......

    NAM AI ( Lớp 1)

    ....Chôn sâu- Nổi tủi nhục đau thuơng.
    đang dằn vặt tâm hồn
    Còn tiếc gì tấm thân
    Băng trinh hoen ố bụi hồng.
    Quanh mình sẽ dậy tiếng thị phi
    Người ta mai mỉa khinh khi
    Và mai sau anh Thiện trở về.

    PHI : - Ảnh yêu chị nhiều hơn lúc ra đi
    Chị chịu khổ thân vì lòng thuơng kính mẹ

    B> HỘI : - Má khuyên con đừng quá bi quan
    Ảo mộng đã qua rồi
    Con hãy cố mà quên
    Thời buổi loạn ly may nhờ rủi chịu
    Nên bình tâm xem đó là chuyện thường

    PHI: - Lỡ chân dầm xuống vũng sình
    Ai nỡ giận mình rồi chặt chân

    Cảnh : (Nói) - Trang thì may mắn nhờ có tôi, tới kịp, làm liều nên mới thoát lhoi3, chớ nếu không thì cũng tài nào hơn chị

    B. Hội : Thôi, vô đi con hồi nảy má cũng không biết làm sao để cứu con nữa .( Dìu Minh vô nhà)

    Trang : Đi vô nhà nghĩ đi chị.

    Phi : (đá thây tên cướp ) Đáng đời cái quân hèn hạ

    Hạnh : (Ra) - Chà, mầy làm thịt được một thằng ăn cướp đó hả Cảnh ?

    Cảnh : Dạ, tôi à cậu Hai. tại nó mê ăn quá nên hết thở đó à.

    Trang : Em về trước nghe anh, dạ chào cậu ở chơi ( Đi)

    Hạnh : Mợ Hai Thiện chắc là không khỏi tay của nó rồi, tao nghe mợ la quá xá ( Cười mỉm)
    . Chà phiải chi có thằng cha Thiện ở nhà thử coi thằng chả làm sao ?

    Phi : Thì giết nó cũng như anh Cảnh vậy đó.

    Hạnh; Hử, anh Hai mầy mà dám giết ai, mà dầu có chết như thằng này thì nó cũng ẳm được của quý của Ông Thiện rồi, Kể ra chết như vậy cũng đáng đ62ng tiền lắm.

    Phi : Cậu nói mỉa mai xốc óc nhiều rồi nghe cậu Hai

    Hạnh : Mầy cấm tao hả ? Chị Hai mầy bị nó thì tao nói là bị nó chớ sao

    Minh : ( Bụm tai bỏ chạy )

    Phi : Thật tôi không ngờ cậu nở nhẫn tâm vui đùa trên nỗi đau khổ của một người đàn bà , cậu là một thằng hèn

    Cảnh : Thôi, nhịn đi Phi. Mày nóng quá, cậu Hai cũng bỏ đi cậu

    Hạnh : Hứ chuyện tùm lum mà nó muốn giầu, Tôi e rồi đây Bà Hộpi sẽ có một đứa cháu nội hổng ra nội , ngoại hổng ra ngoại, mới là khổ chớ.

    Phi >: Cậu đừng ỷ là con ông cả trong làng rồi cậu nói giọng đâm heo thuốc chó đó thì tôi hổng nhịn cậu nữa đâu

    Hạnh : Mày hổng nhịn rồi mày làm gì tao chứ ?

    Phi : Tao, tao đánh bể mặt mày ( Nhẩy lại thoi đá túi bụi )

    Cảnh : Trời ơi, cho tôi can,( Phi đánh Hạnh lui vào trong )

    Hạnh : (Hậu trường) Bớ làng xóm ơi, thằng Phi nó đánh tôi, nó đá tôi lọt xuống sông. ( Phi theo không cho leo lên )

    Phi : (Hậu trường) Tao cho mầy uống nước , Cho mày chết cha mày. ( Im lặng , nhạc buồn, Phi lẩm bẩm ) Thằng giặc này gan trời mày dám trở lại , thì tao cũng dám đánh chết cha mày.

    Lầu : ( Quần áo ướt mem dưới rạch leo lên bờ, phi dọm đánh ) - Ê, ê tôi xờ, ba Lầu , ba Lầu mà cậu út.

    Phi : - Ủa chú Ba hả? Xin lỗi nghe chú Ba, nếu chú chậm miệng thì tôi cho chú một hèo rồi , xuồng đâu, sao chú lại lội sông, bộ có chuyện lạ hả chú ?

    Lầu : Cậu Hai bị Tây bắt rồi

    Phi : Trời ơi, anh Hai tôi bị bắt, ở đâu chú ?

    Lầu : Cậu Hai bị giắc phục kích bắt hồi khuya ở bên kia Vàm, ở tren tàu tuần tụi nó rọi đèn xuống , thấy xuồng, tụi nó liền bắn xã vào, tụi tui nhảy đại..

    MẪU TẦM Tử :

    .....Xuống sông - Mạnh ai nấy lội thoát thân .
    Tôi lủi vô trốn trong bụi ô rô ở gần
    Trong khi đó tụi nó dùng xuồng máy
    Rọi đèn đuổi theo và bắt được cậu hai
    Nó liền kéo tàu rồi chở đi luôn.

    PHI : Chú có biết tụi nó chở ảnh đi đâu ?
    Và làm cách nào để đi lo lắng cho anh tôi

    LẦU : Có lẽ nó đem cậu Hai lên tuốt trên Saigon
    Bây giờ có nên cho bà và mợ biết tin không ?

    Phi : ( Nói) Ý, không được đâu chú, ở nhà cũng vừa mới xảy ra chuyện đau lòng, hiện giờ má tôi và chị Hai tôi đang buồn khổ lắm chú ba ơi.

    Lầu ; Hay là mình để thủng thẳng đã

    Phi : Tôi cũng tính như vậy ( Thở dài nhìn trời )

    Lầu : Thôi, tôi về nhưng cậu út đừng buồn, bây giờ cảnh nhà đơn chiếc lắm , chỉ còn có một mình cậu là trai, cậu phải lo bao bọc cho bà và mợ hai, lỡ cậu buồn rồi sanh ra đau ốm thì còn nguy hơn nữa ( Minh ra nghe đứng n úp lại )

    Phi : Cám ơn chú Ba nhưng chú đừng nói cho ai nghe hết nha chú.

    Lầu : ( Vừa nói vừa đi lui ) Cậu đừng lo tôi kín miệng lắm mà, dầu bà và mợ có nghe phong phanh chuyện đó , rồi khảo tới tôi, tôi cũng không nói.

    Minh : ( chặn đường chú Ba ) Chú Ba.

    Lầu Quay lại hoảng hốt ) ý nói, ủa mợ, mợ hai nè cậu út, dạ tôi nói chơi chớ hổng có gì đâu, dạ tôi về

    Minh : Khoan chú Ba, có tin gì, mà chú định giấu tôi vậy chú Ba

    Lầu : Dạ đâu có, Phải không cậu út ?

    Phi : Dạ, không có gì đâu chị Hai

    Minh : Chú Ba, Chú nói hay là để tôi tự vận tại đây cho chú coi

    Lầu : Trời ơi ! Cậu Út gỡ dùm tôi đi cậu, kẹt rồi gỡ lẹ dùm đi cậu.

    Minh : Anh Thiện chết rồi phải không chú Ba ?

    Lầu : Đâu có, ai nói ác vậy, mới bị....Ý....

    Minh : Bị bắt rồi phải không chú Ba ? Phải không ?

    Lầu : Cậu út, gở kẹt dùm một chút nữa đi cậu

    Minh : ( Run Lên) - Chú Ba, chú cứ nói thật đi, không sao đâu.

    Lầu : Dạ....sao đây cậu Phi

    Phi : Chị Hai nên bình tỉnh một chút.

    Minh : Chú nói không , nói......

    Lầu : Dạ, dạ.....

    Minh : Sao ? Phải không ? Hả ......

    Phi : Dạ phải, anh Hai bị bắt rồi......

    Lầu : Dạ vậy đó.

    Minh : Anh Thiện bị bắt, chồng tôi bị bắt rồi, trời ơi (Xỉu)

    Lầu : Trời ơi, mợ Hai, mợ.....

    Phi : Chị Hai .
    Nhạc chuyển

    CẢNH II

    ( Trở lại cảnh nhà Toàn, Thiện sữa mặt lại như Cũ )


    Thiện : ( TRong bóng tối tiếp tục kể chuyện )

    VỌNG CỔ : câu 5/
    Thế rồi sau khi sanh nở, nàng lặng lẻ ra đi không hẹn ngày trở lại, mẹ và em tôi cũng không hiể nguyên do nào thúc đẩy mà cũng không biết nàng bồng con thơ trôi giạt đến......phuơng nào,
    Một năm sau khi mản tù ra tôi trở lại quê nhà,
    Thì hởi ơi một cảnh tang thuơng dâui bể, mái nhà xưa đổ nát
    Vườn cau tơ ngã ngọn dọc ngang, chốn cũ đã điêu tàn hoang vắng,
    Người xưa cũng chắng thấy đâu, hỏi thăm ra thì mới biết rằng mẹ tôi đã mất,
    Còn em tôi đã tha phuơng nơi xứ lạ quê người.

    TOÀN : (dặm) Thật không còn cảnh nào buồn hơn nữa, rồi anh lên saigon từ bao giờ và có tìm được Cậu Phi em của anh không ?

    THIỆN : (ca) Câu 6/
    Tôi buồn bả trở lên saigon ngay hôm đó, nhưng vừa mới được thả ra bạc tiền không có
    Nên tôi phải sống gian nan vất vả, may sao gặp người bạn cũ, anh ấy giúp tôi được sống bình yên
    Ít lâu sau tôi tìm được nơi dạy học tư gia, sống tạm đắp đổi qua ngày tháng
    Rồi một năm sau tình cờ tôi gặp lại Phi, em tôi đứng bán thuốc trong một nhà thuốc gát
    Anh em tôi mừng mừng tủi tủi chạy đến ôm nhau mà chẳng nói được nên lời

    TOÀN : (dặm) Tôi thật không ngờ, không ngờ anh lại gặp hoàn cảnh không may như vậy, nhưng tôi vẫn còn thắc mắc một điều, tại sao Tuyết Minh lại bỏ nhà anh mà đi ?

    THIỆN : (ca tiếp)
    Điều đó chỉ có một mình Tuyết Minh mới biết rỏ, chớ tôi thì.....Thú thật là mãi đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được nguyên do, Em tôi có kể lại là, sau khi Tuyết Minh sanh nở, thì nhà tôi vẫn được yên vui, vì Phi và mẹ tôi đều cố gắng làm cho mọi người không còn nghi kỵ mỉa mai dèm xiểm , mẹ tôi thường nói với Tuyết Minh, con Tuyết Vân nó giống cha như khuôn đúc, ai có còn muốn nói xấu con cũng không thể nào nói được, thế mà vào một buổi sáng tinh suơng, nàng đã ôm con ra đi không một tiếng giả từ. Tất cả sự thật đau thuơng của một gia đình giữa thời loạn lạc, anh đã hiểu ra rồi chắc cũng ái ngại cho đời tôi.

    Toàn : (nói) Anh Thiện ! Sự thành thật của anh đã chiếm trọn tình cảm của tôi đối với anh, tôi hứa sẽ giúp anh tìm ra sự thật, dầu cho Tuyết Minh có.....có......

    Thiện : Xin anh an tâm, tôi đã nói rõ ước vong của tôi, là đi tìm đứa con thất lạc, còn ngoài ra không có gì khác nữa.

    Toàn : Vâng ! Tôi sẽ giúp anh với tất cả sức cố gắng của tôi,

    Thiện : Cám ơn anh lắm.

    Toàn : À.....Nếu có tin gì lạ thì tôi sẽ liên lạc với anh bắng cách nào ? và gặp anh ở đâu cho tiện ?

    Thiện : Xin anh cứ điện thoại hay là đến gặp tôi ở trường Hùng Vuơng thôi, bây giờ cũng khuya rồi xin phép anh tôi về.

    Toàn : Vâng , anh về và anh cứ tin tưởng ở tôi

    Thiện : Vâng, tôi hy vọng lắm, và xin đợi tin anh ( Xiết cặt tay Toàn )

    Toàn : Anh cứ an tâm .

    Nhạc chuyển.

    CẢNH III


    Nhà Thiện một căn nhà có gác cây ở trong hẻm giữa đô thành. Ba lầu cũng ở chung, đang ngũ trên ghế bố để dưới, đèn mờ về đêm.

    Thiện : (gỏ cửa) Chú Ba ơi, mở cửa chú Ba

    Lầu : (17 năm sau) Ai đó ?

    Thiện : Tôi đây .

    Lầu : ( Ra mở cửa ) Trời ơi cậu đi đâu dữ vậy ?

    Thiện : Tôi nói cho chú mừng, tôi sắp tìm được con Tuyết Vân , con của tôi rồi đó.

    Lầu : Vậy hả cậu Hai, bây giờ cháu Tuyết Vân ở đâu, bộ cậu gặp mợ Hai rồi hả ?

    Thiện : Không ....Tôi chỉ gặp Ông Toàn chồng của Tuyết Minh.

    Lầu : Trời đất, cậu gặp chồng mợ Hai, mà cậu gặp ở đâu ?

    Thiện : Tôi gặp anh ấy tại nhà ảnh , Lúc Tuyết Minh đi vắng.

    Lầu : Cậu không sợ lỡ ông ta nỗi ghen để cậu vài thoi thì sao ?

    Thiện : Không đâu , ông ta đứng đăn đàng hoàng lắm, khi nghe tôi kể rỏ nỗi khổ của tôi, ông ta rất cảm thông và hứa là sẽ giúp tôi tìm cháu.

    Lầu : Hứa , lời hứa thời nguyên tử này nó hay theo vệ tinh mà lên cung trăng lắm cậu ơi, ủa mà cậu nói vậy là cháu Tuyết Vân không có ở đó với mợ Hai sao ?

    Thiện : Có lẽ Tuyết Minh đã giấu nó ở một nơi nào đó mà cả ông Toàn cũng không biết.

    Lầu : Lạ quá ha !

    Thiện : Nhưng tôi hy vọng sẽ tìm ra Tuyết Vân một ngày gần đây nếu ông Toàn tiếp tay

    Lầu : Tôi cũng cầu mong như vậy , à....Mấy giờ rồi cậu Hai

    Thiện : Ba giờ sáng rồi.

    Lầu : Chết cha, nầu cậu hp63ng về kêu cửa, để tôi ngủ quên thêm chút nữa là trể chuyến xe rồi, tôi đi à cậu,

    Thiện : Ờ, chú lo đi đi.

    Lầu : (Lấy nón đội ) À , quên nữa có thơ gì của cậu nè, hổng biết của ai họ bỏ vô kẹt cửa, hồi chiểu về tôi lượm được, tôi để trên bàn đó.

    Thiện : (đọc thơ) - Kính thầy ....
    Có dịp đến đây, biết thầy ở xóm này, Bích vào thăm thì thầy lại đi vắng , chắc thầy không nhớ Bích là ai đâu hứa sẽ đến thăm thầy.---- Bích.
    ( Nói) Bích , đứa học trò nào đến thăm tôi mà tôi quên mất.

    Lầu : Cậu nhiều học trò quá làm sao nhớ cho hết, Thôi cậu đi ngủ đi cho khỏe.

    Thiện : Ngủ nghê gì, tôi còn phải lo chấm mớ bài vở.

    Lầu đi vô, Thiện đi qua lại cố nhớ Bích, rồi đi lại bàn viết ngồi xem bài vở, tiếng nhạc cuồng loạn từ ngoài vọng vào nghe im tai, tiếng ồn ào làm tiếng nhạc im bặt,. )

    Khang : ( Hậu trường ) Đâm nó, rồi hạ nó được rồi

    Phụng : Ê, coi chừng con nhỏ đó đó có vỏ Judo.

    ( Tiếng tu huýt của Cảnh sát )

    Khang : mLi1nh tới chạy mau tụi bây.

    Thiện : ( Thiện nhìn ra lắc đầu chán nản, tắt đèn đi lên gác thì Bích gỏ cửa, Thiện xuống hỏi )

    Khang : ( Gỏ cửa ) Thầy ơi, mở cửa .

    Thiện : ai đó ?

    Bích : ( Hậu trường ) Em ....Mở cửa dùm em mau đi thầy.

    Thiện : Ai vậy kìa ? ( Tiếng mở cửa , Bích chạy nhanh vô nhà )

    Bích : ( Nói gấp) Thầy đóng ch8a5t cửa lại, coi chừng tụi nó, a lát xô vô đây thì lúa em à thầy.

    Thiện : Trời, cô là ai mà biết tôi ?

    Bích : Thầy khóa cửa lại đi, em là Bích học trò cũ của thầy.

    Thiện : ( Lại đóng cửa ) Bích, hồi chiều này cô có đến đây phải không ?

    Bích : Em chớ ai, Em có để thơ cho thầy đó, ui da....đau quá.

    Thiện : Trời, em bị thuơng à, Thầy chở em đi bệnh viện nhé.

    Bích : Ý, đừng đưa lại bệnh viện họ ghi tên, không được đâu.

    Thiện : Chớ làm sao bây giờ, Em té trúng đâu mà máu ra nhiều quá vậy ?

    Bích : Ở ngực này, tụi nó đâm anh Khang nhè trúng Bích, Thầy có thuốc gì không , băng cầm máu cho Bích đi .

    Thiện : Thật khổ quá, em nằm trên ghế bố này rồi thầy băng cho .

    ( Thiện lên gác lấy thuốc, bông gòn )

    Bích : ui da, em buồn ngủ quá thầy ơi.

    Thiện : Để tôi băng vết thuơng cho chổ nào đâu ?

    Bích : Đây nè thầy, em lẹ một cây, thấy nó đâm tới, em liền lách mình nên chỉ trúng cạn thôi, nếu không thì bị nó đâm ngay tim là ngủm rồi. ( Lật áo đưa vai , Thiện bối rối )

    Thiện : ( Vừa băng vừa nói ) Sao mà đâm chém nhau dữ vậy ?

    Bích : Tụi nó dữ quá thầy ơi, tại em đi chơi với anh Khang, nên tụi nó mới rủ nhau lụi anh Khang đó.

    Thiện : Khang Nào ?

    Bích : Bạn của em đó, Ảnh không có học với thầy đâu, ảnh nhảy Tuýt siu lắm.

    Thiện : Các cậu đó ganh nhau phải không ?

    Bích : Chớ sao, Thầy nhìn em xem, em hấp dẫn như vầy thì sức mấy tụi nó khỏi ghen nhau, với lại bình thường thì tụi nó toàn là

    XUÂN TÌNH ( Lớp I )

    ....Đồ chết nhát - Chỉ có lúc ghen mới nổi máu anh hùng.
    Rồi choảng nhau chí tử, để thanh toán nhau.
    Tụi nó si mê và tôn thờ em như một nữ hoàng
    Hồi tháng trước em bồ với thằng Bình, thằng Phụng.
    Nhưng từ lúc em quen anh Khang cho tới giờ
    Thấy Khang bô trai và nhảy tuýt một cây xanh rờn
    Em cho tụi lia đi tầu suốt hết cả công voa.

    THIỆN : ( ca) Cô nói nhiều câu tôi nghe là lạ
    Tầu suốt cả công voa là nghĩa lý gì ?

    BÍCH : (ca) Trời ơi, Thầy xưa như trái đất có râu dài
    Tôi muốn nói là cho tụi nó rơi như lá rung mùa thu


    THIỆN : (ca) Theo như lời cô nói
    Thì tại cô thuơng cậu Khang nên mới có sự tranh giành.
    Rồi xảy ra đánh lộn và đâm chém nhau.

    BÍCH : ( ca) Không dè đến nay thầy vẫn vòn xưa cũ cùng mình.
    Đi đâu chung đâu cần phải yêu nhau thật.
    Thích thì kết bọn, không thì a lê hấp cho tuột dù.
    Đợt sống mới thì phải sống vội yêu cuồng.
    Nếu khù khờ đâu mong gì theo kịp trào lưu

    THIỆN : ( ca) Hiện giờ cô ở đâu và có còn đủ cha me ?

    BÍCH : ( ca) Nhà em ở chộ lớn và em ở với bà ngoại
    Còn cha mẹ em đã chết hết hồi em còn nhỏ
    Tuy thiếu tình thuơng nhưng vẫn khôn lớn chớ có sao đâu

    THIỆN : (ca) Em nói em là học trò cũ của thầy,
    Nhưng ở đâu trường nào, sao thầy chẳng nhớ ra.

    BÍCH : (ca) Lúc đó em còn nhỏ nên bị lu mờ.
    Vì thầy chỉ nhớ mấy chị lớn đẹp hơn em.

    Thiện : ( Nói nghiêm ) Bích em không được phép nói với tôi như vậy .

    Bích :[/b ủa, nói như vậy là lỗi hả thầy ?

    [b]Thiện : Lổi chứ, Tôi đáng tuổi cha chú của Bích, Bích đâu có thể nói đùa với ẩn ý không hay không đẹp đó.

    Bích : Em xin lổi thầy , thưa thầy, Thầy còn giận em sao ?

    Thiện : Không, chuyện nhỏ nhặt, có gì mà giận .

    Bích : Thầy không nhớ đã dạy em ở đâu sao ?

    Thiện : Em nói em là học trò cụ của thầy mà trường nào ?

    Bích : Ở Trường Nữ trung học Họa Mi, mà đã bỏ học rồi.

    Thiện : À, tôi nhớ ra rồi, Bích học đệ ngũ phải không ?

    Bích : Dạ phải , qua năm sau, em lên đệ tứ, nhưng gặp phải thầy dạy Việt văn ác ôn dị kỳ quá nên em nghỉ hoc luôn.

    Thiện : Ác ôn dị kỳ là sao ?

    Bích : Dạ là....thôi, ! Em hổng nói đâu, nói ra thầy lại bắt lỗi, thầy khó quá hè, thầy ở đây với ai, có cô ở trên gác không ?

    Thiện : Tôi ở đây với một ông bạn già, ông ấy đã đi vắng rồi.

    Bích : Thầy còn độc thâ à , hay quá vậy ?

    Thiện : Không tôi, cũng có gia đình chớ, con tôi bây giờ cũng cở tuổi em

    Bích : Vậy mà sao không thấy ở đây với thầy ?

    Thiện : Chuyện riêng của tôi dài dòng lắm , bây giờ hãy nói về em đã, Bích ở chợ lớn mà ở đường nào ?

    Bích : Dạ, Bùi Hửu Nghĩa, Thầy hỏi chi vậy ?

    Thiện : Tôi muốn đưa em về nhà, vì khuya lắm rồi .

    Bích : Em đang lo đây, giờ này mà về nhà thì chắc là nát xuơng , ngoại em đánh chết.

    Thiện : Không lẻ vì sợ bị đòn mà em bỏ nhà đi luôn sao ?

    Bích : Vậy chớ thầy biểu em phải làm sao bây giờ ?

    Thiện : Đáng lẻ em nên nghĩ đến chuyện khó khăn đó, trước khi đi chơi mới phải chớ, mà có khi nào em về khuya như vầy không.

    Bích : Dạ chưa, hồi tối em xin phép qua nhà chị bạn học bài.

    Thiện : Học bài, sao lúc nãy em nói là đã bỏ học hơn tháng rồi ?

    Bích : Dạ, Em bỏ học nhưng ngoại không biết. mỗi ngày em vẫn đi từ sáng đến trưa mới về.

    Thiện : hết nói nổi, mà nếu không đến trường thì em đi đâu ?

    Bích : Thiếu gì chổ nhưng thường nhứt là cine Pẻmanent, mà thôi thầy đừng hỏi nữa, em buồn ngủ quá rồi,

    Thiện : Bích để thầy đưa em về nhà tiên hơn, khuya lắm rồi, bà ngoại em sẽ lo ngại vì sự vắng nhà của em.

    Bích : Nhứt định là bả lo rồi, nhưng về giờ này bả đánh chết, thầy cứ để em ngũ rồi mai hẳng hay ( Nhắm mắt )

    Thiện : Này Bích, Khoan đã, có muốn ngủ thì lên lầu ngủ đàng hoàng, đừng nằm đây ( Bích không trả lời ) Bích !, Em qua ghế bố kia mà nằm ( Bích cứ ngủ ) Hết chổ nói rồi ( Hậu trường gỏ cửa sửa giọng nói)

    Lầu : Mở cửa ....mở cửa, xét gia đình.

    Thiện : [/b Chết rồi .

    [b]Lầu : Mở cửa....mở cửa ( Quýnh quáng chạy ra mở cửa 0

    (Hậu trường ) - Nhà này có mấy người ?

    Thiện Trời đất ơi, Chú Ba làm tôi sợ muốn lọt tim.

    Lầu : (ra ) Xét gia đình mà sợ à ( nhìn thấy Bích ) À,....à... Tại có dư người , ai vậy ?

    Thiện : Học trò cũ của tôi, hồi chiều ném thơ vào cữa sổ đó.

    Lầu : Trời học trò củ, sao lại vô nhà thầy lúc nửa đêm , chả cô bồi quá vậy ?

    Thiện : ( éo Lầu ra nói nhỏ ) Khổ lắm chú ơi, nó với tụi du đảng đánh lộn, đâm chém nhau đến nổi đó.....

    MẪU TẦM TỬ :

    ....Bị thương- Rồi nhào đại vô đây
    Băng bó xong, nó đòi ngủ luôn trong nhà mình.

    LẦU : (ca) Con gái thời nay thật là hết chỗ nói
    Nhưng lở lính xét nhà thì cang khổ biết bao
    Hay cha mẹ nó đi tìm, mình mới ăn nói ra sao.

    THIỆN : (ca) Lở gặp đứa học trò thượng hạng ba gai.
    Không lẽ giữa đêm khuya mà đuổi nó bơ vơ.

    LẦU : (ca) Bây giờ ra quán uống cà phê chờ rước mặt trời
    và cũng tránh điều tai tiếng thị phi.

    Thiện ; (nói) Ờ, đi thì đi, thức sáng đêm tôi cũng thấm mệt đây ( định khóa cửa )

    Lầu : Đừng cậu ! Khóa đây rồi một lát nó thức dậy , nó tưởng mình nhốt nó, nó la làng lên thì nguy đa, đi cậu .( đi)

    Phi : (hậu trường gỏ cửa) Anh Hai ơi....Anh Hai. mở cửa Anh Hai, anh Hai.....(Xô cửa) Ủa cửa hổng có khóa, ((Xách va li bước ra vừa khi Bích tỉnh giấc) Ủa, Chắc tôi nhầm nhà rồi. Xin lổi cô.

    Bích : Khoan đã, ông muốn tìm nhà ai ?

    Phi ; Dạ, chắc không phải nhà này, xin lổi cô. tôi lầm .

    Bích : Ông muốn tìm nhà ai ?

    Phi : Dạ, nhà thầy giáo Thiện

    Bích ; Đúng rồi, đây là nhà thầy giáo Thiện

    Phi : ùa, nếu thầy giáo Thiện ở đây thì cô là........

    Bích : Ê.....ê đừng nghĩ bậy chớ you. Tôi là Bích , học trò củ của Thầy , để tôi lên gác kêu thầy xuống

    Thiện : ( Và Lầu đi uống cafe về ) Kìa....Phi ....em .

    Phi : Anh Hai, Chú Ba ( Ôm chầm nhau )

    Lầu : Cau út , trời ơi cậu phi.

    Thiện : Làm sao chú biết anh ở đây.

    Phi : Em hỏi thăm các trường nhưng không ai biết địa chỉ của anh, em định về Vũng Liêm, may sao hồi khuya ra bến xe, em gặp thím năm Tiên chỉ nhà.

    Thiện : Và Thím năm Tiên chỉ nhà anh cho em đó hả?

    Phi : Dạ, thiệt may quá anh Hai.

    Lầu : Ờ , bửa hổm tôi gặp con Năm ở ngoài chợ Thái Bình, tôi dẩn về đây nên nó mới biết nhà này đó chớ.

    Phi : Nghĩa là Thím Năm Tiên là mèo của chú hả ?

    Lầu : Ờ, nhờ chút duyên già vậy mà.

    Thiện : ( Nhìn Phi ) Bây giờ chú cao lớn quá, mấy năm nay em lang bạt ở xứ nào ? Làm ăn có khá không ?

    Phi : Lúc đầu cực khổ lắm anh Hai, nhưng bây giờ thì khỏe rồi, em ở Hong Kong về.

    Thiện : Em làm gì bên đó ?

    Phi : ( Ngập ngừng ) Dạ, Buôn bán.

    Lầu : Buôn bán ở Hong Kong, hèn gì trông cậu có vẻ ông Bàng hay má Chích lắm , chắc là cậu út giàu to rồi chớ gì ?

    Phi : Cũng đở thôi chú Ba, lâu nay chú ở đây với anh Hai tôi hả ?

    Lầu : Sau hồi hoạn nạn trời xui khiến gặp lại nhau nên ở chung cho có bạn, cậu Hai thì đi dạy học, còn tôi thì đủ nghề, thợ hồ, thợ mộc kim cả xe ba bánh, vậy mà còn không đủ ăn đó cậu à.

    Thiện : bây giờ chú lo đồ đạc đi , đe vali để trên gác, anh còn phải giài quyết vụ này, ủa mà Bích đi đâu rồi ?
    Phi : Bích nào ? Cô gái tân thời cao bồi thượng hạng có cái đầu rối nùi và bỏ xỏa như cô gái liêu trai, học trò của anh đó hả ?

    Thiện : ờ, sao chú biết ?

    Phi : Hồi nảy em thấy cô ta ngủ ở đây, cô ta tự giới thiệu rồi đi thẳng lên gác nói kêu anh xuống, chắc là ngủ nữa rồi à.

    Thiện : Thiệt hết chổ nói, đang đêm mà dám đâm sầm chạy vô nhà mình mới là khổ chớ.

    Phi : Anh Già rồi mà có số đào......

    Thiện : Ý, chú đừng nói chơi không nên, hồi hôm cô bồi đâm chém nhau rần rần, cô ta cũng có dính líu sao đó nên chạy vào đây ẩn trốn đó chớ. ( Nhìn lên gác kêu ) Bích à, dậy đi em Bích.

    Bích : ( Hậu trường) Thầy về đó hả thầy ?

    Thiện : Ờ, sáng rồi, Bích thức dậy rửa mặt đi, đặng về nhà nữa chớ.

    Lầu : Thôi mình đem đồ đạc lên gác cậu Phi.
    ( Phi theo Lầu xách vali lên gác )

    Bích : ( Xuống thang ) Em của thầy đó hả ?

    Thiện : Phải.

    Bích : ( chải tóc ) Em Thầy đẹp trai quá chớ.

    Thiện : Bây giờ em phải về nhà và thưa thật câu chuyện đã.....

    KHỐC HOÀNG THIÊN :

    ....xảy ra - Cho bà ngoại em được rõ.

    BÍCH : (ca) - Sao Thầy giỡn chơi xúi em vào cửa tử.
    Nếu ngoại em biết rành thì em bị cạo đầu khô.
    Nhưng không sao, em có cách rồi.
    Bây giờ đây, em chỉ muốn nhờ thầy.
    Cho em mượn chừng , năm , bảy chục hay một trăm.
    Mai mốt gì đây em sẽ trả lại.

    THIỆN : ( Nhìn lên gác ca ) - Chú Phi à, cho anh mượn một trăm.

    BÍCH : ( Ca) - Trời ơi, ông ta vừa mới tới nhà.
    Mà thầy mượn tiền thật là khó coi.

    THIỆN : ( ca) - Không sao nó là em ruột của thầy.
    Nó không chê cười gì đâu

    PHI : ( Với xuống đưa tiền ) - Dạ , đây anh Hai

    THIỆN : ( Đưa tiền cho Bích ) - Đây , em về đi

    BÍCH : - Thầy nói giùm với ảnh là em mượn đó. Mốt em trả lại, thôi em về à thầy

    Thiện : Ờ, em về.

    Bích : Bữa nào rảnh, em sẽ ghé thăm thầy, cám ơn thầy nghen, thầy cho em gởi lời chào anh gì....em củ thầy đó.

    Thiện : Phi.

    Bích : À, Anh Phi bai bai ! ( Đi ra, Phi trở xuống )

    Phi : Gì đó anh, Cô ta về rồi hả anh ?

    Thiện ; Ờ, cô ta gửi lời chào em đó, thiệt là mệt vì cô ta.

    Phi : Em cũng mệt vì cái lối trang điểm của cô ta, có một nhà văn đã viết, mỗi danh từ ngày nay đều có hai nghĩa trái ngược nhau, thiệt là đúng quá.

    Thiện : Chú muốn nói gì anh chưa hiểu ?

    Phi : Anh để ý xem hể tiệm nào bán mắc thì lại có treo bảng đại hạ giá, còn treo bảng giá chánh thì lại bán giá chợ đen.

    Thiện : Người ta muốn quảng cáo mà.

    Phi : cũng như cô học trò của anh, cây lược của người ta dùng để chải đầu cho suông, thì cô ta lại làm cho tóc rối nùi lên như ổ chim vậy.

    Thiện : chú này thiêt, ý chết chưa, tới giờ anh đi dạy rồi, đáng lý anh phải ở nhà với chú.

    Phi : Anh cứ đi dạy đi, em còn ở lại saigon này lâu mà.

    Thiện : Vậy hả, Chút nữa anh về anh nói chuyện này cho chú nghe ( Sửa soạn lại quần áo )

    Phi : Chuyện vui hay chuyện buồn anh Hai /

    Thiện : Vui cũng có mà buồn cũng có, nhưng để trưa đã, chú ba ơi, chú Ba.

    Lầu ; Gì đó cậu Hai ? ( chạy xuống )

    Phi : Bữa nay chú có đi làm gì không ?

    Lầu : Bữa nay ăn lễ một bữa để mừng Cậu Phi đã về. Ờ, trưa nay mình ăn cơm sao đây cậu ?

    Phi : Trưa nay mình đi ăn Cao Lầu, tôi đãi chú Ba một bữa.

    Lầu : Vậy thi, hoan hô đệ nhứt võ lâm cao thủ, Cậu Phi anh hùng Cao Lầu.

    Thiện : Thôi anh đii nghe. ( đi ra )

    Phi : ( Nhìn theo ) Coi anh Hai tôi ảnh mau già quá hả chú Ba ?

    Lầu ; Ờ, tôi mà coi còn muốn hơn cậu hai nữa đó, từ bữa gặp mợ hai tới nay, cậu Hai như là già gấp thêm cả chục tuổi vậy đó.

    Phi : Chú nói sao ? Anh Hai tôi đã gặp vợ ảnh ?

    Lầu : Ủa, bộ cậu Hai chưa nói cho cậu biết sao ?

    Phi : Dạ chưa, bây giờ chị Hai tôi ở đâu và cháu Tuyết Vân có chồng con gì chưa ?

    Lầu : cậu Hai gặp mà cũng như không , vì mợ Hai muốn làm mặt lạ.

    Phi : Sao vậy ?

    Lầu : Ở đời mà cậu, thế lực kim tiền là trên hết mà, nhứt là đàn bà thì không hơi sức đâu mà nói , tội nghiệp cậu Hai , chỉ vì muốn tìm lại đứa con nên phải nhứt bộ nhứt bái chớ mợ Hai mà ăn nhằm gì ?

    Phi : Hèn gì , hồi nãy ảnh nói sẽ kể tôi nghe câu chuyện vui mà buồn, tội nghiệp anh Hai tôi, hơn bốn mươi tuổi đầu, chưa có một ngày vui sướng ( Thở dài rồi đi lại vặn radio trên bàn )

    Lầu : Radio có kêu đâu mà cậu vặn .

    Phi : Cúp điện hả chú ?

    Lầu : Đâu có nó bị ác xi đăng rồi.

    Phi : Hư hả ? Đâu để tôi sửa thử coi.

    Lầu : Cậu biết sửa radio nữa à ?

    Phi : Đi giang hồ mà chú . cái gì cũng biết làm chút đỉnh, nếu không thì đói nhăn răng, chú có cái tuốc nơ vít không ?

    Lầu : Là cái gì ? Đây nè, kìm, búa, cưa, đục, bào đủ thứ.

    Phi : ( Lấy Tuốc nơ vít ) Tôi chỉ cần có cái tuốc nơ vít này thôi.

    Lầu ; Cái tuốt nơ vít mà cậu kêu là cái tuốc nơ vít , thôi cậu ở nhà sữa radio, tôi đi cho đầu nậu hay là bữa nay nghĩ một bữa.

    Phi : Dạ, chú đi đi.( Lầu đi vô, Phi sữa radio kêu lên, gục gặc đầu theo điệu nhạc.)

    Bích : ( Mặc đầm đi ra) Thầy đâu rồi anh ?

    Phi : Anh Hai tôi đi dạy rồi cô, mời cô ngồi ?

    Bích : Anh biết sữa radio nữa à ?

    Phi : Cũng làm tạm được.

    ( Vặn radio Bích ca và nhảy theo điệu nhạc )

    Bích : Anh biết nhảy hông ? Tuýt đó .

    Phi : Tôi dốt về môn nhảy lắm.

    Bích : Uổng quá, phải anh biết nhảy, tôi rủ anh đi banh tối nay, anh đến đó thì mấy thằng lỏi tì ngán hết, anh ở Hong Kong về mà không biết nhảy sao ?

    Phi ; Bộ cô tưởng ai ở Hong Kong về là biết nhảy hết à, mà sao cô biết tôi ở Hong Kong ?

    Bích ; Hồi sáng tôi nghe anh nói với thầy, anh chê tôi là cao bồi là gái liêu trai, đầu tóc rối nùi và gì nữa đó tôi đều nghe rõ, không sót một lời nào của anh cả.

    Phi : À, cô đến tìm anh Hai tôi hả ? Ảnh đi dạy rồi.

    Bích : Kiếm thầy chỉ là cái cớ thôi, cái chính là tôi muốn nói chuyện với anh,anh thấy tôi có chướng lắm không ?

    Phi : Có gí đâu mà chướng.

    Bích : Anh nói dối , tôi ghét đạo đức giả lắm, thích gì, nghĩ gì, cứ nói thẳng ra, đừng úp mở.

    Phi : Cô nói đúng, đạo đức giả thì ai mà thương được, còn nghĩ gì nói ra ngay cũng là tánh tốt, nhưng đôi khi cũng bị mang tiếng là nói thiếu suy nghĩ hay là nói hàm hồ.

    Bích : Sao anh giống thầy quá hà.

    Phi : Tôi chịu ảnh hưởng nhiều về sự dạy dỗ của anh tôi từ nhỏ nên tôi giống anh tôi chớ sao.

    Bích : Anh mà chơi với các bạn tôi, thế nào tụi nó cũng chê anh là cổ lỗ sĩ cho coi, gì mà cũ như trái đất vậy đó . Ờ...Ờ.... sao anh....

    XUÂN TÌNH (lớp chót)

    .....Không ở đây - Cho có bạn với thấy
    Ở chi tuốt bên Hong Kong xứ lạ quê người
    Hay là anh thừa tiền nên đi du lịch

    PHI (ca) : Tôi chỉ có cơ sở buôn bán vừa đủ ăn
    Chớ không không phải giàu sang như cô tưởng tượng.

    BÍCH (ca) : Ngoại tôi nói, họ dư tiền nên đi Mỹ, đi Nhật.
    Đi giáp quả địa cầu, chừng về xứ lại giàu thêm.

    PHI : ( ca) Đó là ngoại của cô, muốn nói đến những người buôn lậu.
    Chớ còn tôi thì hoàn toàn không giống họ
    Khi bắt đầu lìa quê xa xứ.
    Tôi chọn nghề bồi tàu để làm kế sinh nhai.

    BÍCH : ( Ca) Nhưng anh về thăm xứ sờ lần này
    Định đến bao giờ mới trở lại Hong Kong ?

    PHI ( Ca) : Có lẽ tôi còn ở lại đây lâu ngày.
    Để, theo anh tôi về thăm quệ quán vài hôm.

    Bích : (nói) Anh vắng sai gon lâu chắc cũng cần biết chỗ này chỗ nọ chứ, anh có rảnh, đi với Bích bây giờ không ?

    Phi : Đi đâu hả cô ?

    Bích : Đưa Bích đi ăn Kem, Bích có tiền đây, anh không phải bao đâu mà sợ.

    Phi : Cô khỏi lo, tôi đủ sức bao cô ăn kem mà, nhưng đi như vậy có hại gì cho cô không ?

    Bích : Hại gì ?

    Phi : Người nhà của cô, hoặc mấy anh chàng lỏi tì mà cô nói đó, họ có thể hiểu lầm và gây sự với cô.

    Bích Thôi đi, đừng kiếm cớ để từ chối , Bích buồn quá, mình đi dạo phố cho vui, sáng nay Bích định về nhà mà không dám , đi lỡ thi đi luôn, trưa về có bị đòn thì bị cho nó đáng.

    Phi : Cô chưa về nhà ?

    Bích : Chưa, Tôi ghé qua nhà chị bạn mượn áo thay, rồi trở qua rủ anh đi đây , sao? Bây giớ anh có đi không ? Hay là em về.

    Phi : Bộ cô hay hờn mát lắm sao ?

    Bích : Không bao giờ, tụi bạn tôi sức mấy mà dám làm phiền tôi, hồi nào tới giờ chỉ có tụi nó rủ tôi đi chơi, chớ tôi chưa hề rủ ai cả.

    Phi : Vậy thỉ tôi có diễm phúc quá, tội gì lại không nhận đi, Nhưng lỡ lần này, chớ lần sau cô muốn đi dạo phố với tôi thì phải mặc áo dài hay bà ba cho có vẻ đứng đắn và nhu mì hơn.

    Lầu : (ra) Ủa, cô trở lại chi đây. Còn cậu, cậu đi đâu đó ?

    Phi : Tôi đi dạo một chút, chú ở nhà tôi trở về liền nghe, đi Bích.

    Bích : Thưa chú Ba tôi đi

    Lầu : Da, ....( Nhìn theo Bích và Phi đi ngao ngán ) Rồi, chịu đèn rồi, thiệt là thanh niên đời bây giờ họ bắt bồ nhau mau quá.

    Thiện : (ra) Phi đâu rồi chú Ba ?

    Lầu : Dạ cậu út đi dạo phố rồi, mà lại đi với con nhỏ đó mới ác chớ.

    Thiện : Con nhỏ nào ?

    Lầu : Thì con nhỏ.....

    KIM TIỀN HUẾ.

    ....Nữ sinh - Chạy vô nhà này hồi hôm.
    Cao bồi một cây, mà đầu tóc rối nùi
    Cậu Phi với nó, mới vừa gặp nhau.
    Sao coi bộ rất ăn rơ

    THIỆN; (ca) Từ sáng đến giờ.
    Ngoài cô gái
    Chú còn thấy người nào ?
    Đến đây để hỏi tìm nhà của tôi.

    LẦU : ( Ca) - Dạ, có người hỏi thăm.
    THIỆN : ai ?

    LẦU : (ca) Dạ , cô tư xê, con của bà năm hột bẹt.
    Cổ định đến đây
    Đòi tiền phố thiếu hôm tháng Hai
    Cỗ nói rằng má cỗ sắp đi tu
    Nên phải thâu hết tiền không được thiếu một xu

    THIỆN : (ca) - Chuyện tôi nói là chuyện thật
    Và tôi hy vọng sẽ tìm được con tôi

    LẦU (ca) Nghĩa là cậu hai đã gặp
    Cháu Tuyết Vân trong nhà mợ.

    Thiện : (noi) - Chưa gặp nhưng tôi hy vọng tìm ra nó, sáng này có một đứa học trò tên là Tuyết Vân đến xi học miễn phí, nhìn khuôn mặt nó giống hao hao như Tuyêt Minh hồi nhỏ, làm cho tôi nghi quá, vái trời cho tôi nhìn được con tôi.

    Lầu : tôi cũng mong như vậy, cho cha con được gặp nhau, cậu vui mà tôi cũng vui.

    Thiện : ( Nhìn ra ngoai cửa) - À, hình như nó đến kìa đúng rồi ( Kêu lớn ) Tuyết Vân , Tuyết Vân nhà thầy đây nè !.

    Lầu : Để tôi lên gác cho cha con nói chuyện

    Vân : Thưa thầy đợi em có lâu không ?

    Thiện : Thầy cũng vừa về tới em ngồi đi

    Vân : Em chờ ô tô buýt sốt ruột quá, em sợ thầy trông.

    Thiện : Không sao, thầy xem em như con cháu nên thầy muốn giúp đở em, thầy bảo em đến nhà là để nói chuyện cho tiện hơn.

    Vân : Dạ, thầy có lòng giúp em, em rất đội ơn thầy.

    Thiện : Muốn được học miễn phí thì em cần phải kể rõ hoàn cảnh gia đình em cho thầy biết rồi thầy mới giúp em được.

    Vâ : Thưa thầy, đối với một giáo sư đứng đắn hiền hậu biết thương người và đáng kính trọng như thầy thì em không ngại khi phải nói ra sự khốn khổ của em.

    Thiện : Em ở đường nào ?

    Vân : Dạ, Đường Nguyễn Trải, đó là chổ ở của dì dượng em.

    Thiện : Em ở với dì dưởng em ? Còn cha mẹ em ở đâu hiện giờ ?

    Vân : Dạ, ba em chết rồi hồi loạn lạc, còn má em thì đi đâu em cũng không biết

    Thiện : Ba em chết hồi thời chiến à ?

    Vân : Dạ, em nghe dì em nói lại như vậy.

    Thiện : Ba má Tuyết Vân tên gì ?

    Vân ; Dạ, Em không biết nữa.

    Thiện : Sao vậy, trong khai sanh của Tuyết Vân .....?

    Vân : Dì dượng em đứng khai, trên pháp lý dì dượng em là cha mẹ em, em nghe nói lại ba em chết hồi em còn nhỏ, lúc đó dì em chưa có con nên má em cho dì dượng nuôi và khai sanh đặt tên họ cho em luôn.

    Thiện : có phải dì ruột không ?

    Vân : Dạ không , Nghe đâu là bạn của má em.

    Thiện : (lơ đảng ) - Đúng rồi, Tuyết Minh không có người chị em gái nào.

    Vân : Dạ, thầy nói chi ?

    Thiện : Ồ không , Em có còn ai là bà con thân thích nữa không ?

    VONG CỔ : Câu 2/

    VA^N : Còn hay không em hoàn toàn không biết, chắc họ cũng đang đi tìm em, thú thật với thầy, hồi nhỏ em sung sướng lắm, dì dượng không có con nên thương em như trứng mỏng, đến chừng sanh được một đứa con trai thì dì dượng xem em như một gánh nặng cho gia đình,
    Như người dưng nước lả không nghĩa không tình,
    Biết phận mình là đứa con rơi rớt, em cố tìm cách cho dì dượng được vui
    Sau giờ tan học về nhà là em phải chúi đầu vào biết bao công việc,
    nào giặt ủi, giữ em, làm bếp, thế mà lúc nào em cũng bị quở mắng rầy la.

    Thiện : ( Nói dặm) Em có nói quá đáng cho dì dượng em không ? Nếu không thương sao lại còn cho em đi học ?

    Câu 3/ (VÂN)
    Thưa thầy không phải ổng bả thương con, mà nhờ áp lực của một người khác nữa,
    người ấy em thường gọi là dì Tiên, trước kia là bạn thân của má ruột em và của dì ấy nữa,
    Dì Tiên đi làm ăn ở đâu xa lắm, lâu lâu mới về thăm một lần để gởi tiền cho em đi học
    Nhưng Thầy ơi, làm sao em học được khi cứ mổi lần xin tiền mua giấy mực
    hoặc để đóng tiền trường là mỗi lần em phải chịu những lời mắng chửi là con rơi và bị roi đòn.

    Thiện : ( Nói dăm) Cha mẹ nuôi em tên gì ?

    Vân : Dạ, Ổng tên Nguyễn văn Bình, bả là Trần thị Ngọc, em là Nguyễn thị Tuyết Vân

    Thiện : Còn tên cha mẹ ruột em ?

    Câu 4/ (VÂN)
    Làm sao em hiểu được, khi họ cố tình che giấu,
    nhưng nhờ có một lần em làm bể cái bình thủy nước đá,
    dượng ấy tát tai em rồi mắng, khốn nạn thiệt, mầy là đồ trôi sông lạc chợ,
    Vô nhà tao để cố báo đời, em đau đớn quá và bắt đầu ngờ vực,
    mình không phải là con ruột của người ta ngay đêm ấy em trằn trọc không ngủ được,
    tình cờ em nghe tiếng rủ rỉ của hai vợ chồng cải vã lẫn nhau, em mới hiểu ra mình là một đứa con rơi rớt lạc loài.

    Thiện ( Nói ) : Hoàn cảnh em đáng thương thật, được rồi, em hãy làm đơn theo mẫu này cho thầy, để thầy chuyển lên ban giám đốc ( Đưa đơn)

    Vân : Em rất cám ơn thầy, nhờ thầy em mới có thể tiếp tục học vấn để lập thân

    Thiện : Không có gì, và thầy hứa giúp em mọi mặt để em được an tâm học hành như các bạn , thôi em về đi.

    Vân : Dạ, thưa thầy em về. ( Đi, Thiện đưa ra tới cửa )

    Thiện : ( Nhìn theo buồn bả )

    Lầu ; ( Xuống thang )- Sao, phải nó không cậu Hai ?

    Thiện : Cũng chưa quả quyết là con tôi, có lẻ tôi còn phải gặp cha mẹ nuôi nó để hòi cho ra lẻ. ( Lại bàn ngồi vò đầu suy nghĩ )

    Phi : ( Về đến )- Anh Hai về hồi nào đó ?

    Thiện : Nảy giờ em đi đâu dử vậy ?

    Phi : Dạ, em đi một vòng với cô nữ sinh của anh đó.

    Thiện : Rồi em đưa cô ta đi đâu ?

    Phi : Dạ Bích đưa em đi chớ, Saigon này em đâu có rành bằng Bích.

    Thiện : Ờ, đi chơi với mấy cô đó thì coi chừng, lôi thôi cho chú lắm đó, có ngày còn bị đánh nữa.

    Phi : Bích là học trò của anh mà anh Hai ?

    Thiện : Cho là học thì cũng không đúng mà nói không phải cũng không trật, vì mình có dạy dổ được gì đâu, anh dạy ở trường đó được một năm thì cổ cúp cua , trốn học hết tám tháng rồi.

    Phi : Vậy mà Bích nói huyên thuyên về anh, làm như đã hiểu thấu hết tánh tình của anh.

    Thiên : Mà Bích nó nhờ chú làm gạt đờ co cho nó phải không ?

    Phi : Dạ không . có nhờ vả gì đâu, Bích rủ em đi ăn kem và loanh quanh các phố.

    Thiện : Rồi chú cũng chịu khó đi rong như vậy à ?

    Phi : Đi với người đẹp thì đâu ai có can đảm để từ chối bao giờ anh Hai.

    Thiện : Nhưng Bích đâu phải là loại phụ nữ mà chú thích.

    Phi ; Có gần gủi Bích thì em mới nhận thấy rằng Bích cũng....

    KHỐC HOÀNG THIÊN :

    ....Dể thương - Và không đến nổi nào tệ lắm
    Nàng thành thật hồn nhiên và thẳng thắn.

    LẦU : (ca) - Trời ơi, vậy là nó có bùa mê.
    Nên làm cho cậu nhận lầm
    Con nhỏ đó là thượng hạng cao bồi.
    Nó bán trời không mời thiên lôi
    Mà cậu lại khen nó thành thật

    PHI : (ca) - Vì Bích vô phần phải chịu mồ côi
    Không ai dạy dổ từ lúc thiếu thời
    Nên ra đời nhiễm thói hư tật xấu

    LẦU : (ca)- Cậu binh vực cho cô ta là nguy quá xá rồi
    Tôi nhứt định là cậu đã yêu.

    II

    THIỆN : (ca) - Nhưng chú có tin - Là chú đủ tài sửa đổi
    Cho Bích bỏ nết hư tật xấu


    PHI : (ca) - Hồi sáng này tôi chê cổ ăn mặc lố lăng.
    Chải đầu ổ chiom rối nùi.
    Thì khi cô trở lại đây
    Cổ mặc đàng hoàng và đầu chải rất suông.

    THIỆN : ( ca) - Đó là triệu chứng đáng e ngại
    Nó nghe lời nghĩa là nó đã yêu

    LẦU : (ca) - Mà khi đã yêu thì nó dám làm liều
    Đeo theo cậu hoài, cậu mới liệu sao.

    Phi : (ca) - Thì sẽ cưới cô ta làm vợ hẳn hoi
    rồi sẽ dạy dổ sau


    Thiện : ( Nói) Trời ơi, bộ chú điên sao chớ ?

    Phi : Em đã hơn ba mươi tuổi rồi, có vợ cũng vừa rồi, vả lại cưới vợ ở quê hương xứ sở vẫn hơn, anh thấy Bích tự do qua trớn nên anh ngại vậy thôi.

    Lầu : Dẫu sao Cậu út cũng từng đi đó đi đây, có đủ trí khôn để phán đoán việc đời.

    Thiện : Tôi cũng tin như vậy, chú nó không đến nổi nào đâu

    Lầu : Thôi chuyện đâu còn có đó, bây giờ thì có một vấn đề quan trọng khác , cần phải tính gấp mới được,

    Thiện : Vấn đề gì vậy chú Ba ?

    Lầu : Vấn đề đói bụng, bao tử nó đang rên rỉ ồ ồ đòi phải xuống đường đây.

    Phi : Phải đó, mình đi ra nhà hàng ăn một bữa đi.

    Lầu : Trời ơi, xuống mà coi bữa nay tôi đi ăn nhà hàng nè.

    Phi : Mà thôi, đi ra quán cơm bình dân ngoài hẻm đây ăn cho tiện mà rẻ tiền nữa

    Lầu : Rồi vậy cốt khỉ vẫn hường cốt khỉ.

    Phi : ( và Thiện cười ) - Nói chơi với chú vậy chớ, đi ăn nhà hàng thật mà.

    Lầu : Thiệt hông , Vậy thì hoan nghênh ông Hoàng Hong Kong, mời ông làm cái đầu máy xe lửa, cậu Hai, nếu cậu Phi, tôi làm hoa gông chót cho ( Huýt còi xình xịch như xe lửa chạy và hát )

    NHẠC CHUYỂN

    CẢNH IV


    Nhà Toàn trang trí đổi khác hơn cảnh 1, bé trai đang chưng lại bình bông, Tuyết Minh ở trên Lầu , có tiếng chuông reo ngoài cửa .

    Minh : ( Hậu trường ) - Sơn à.

    Sơn : (chạy ra) - Dạ, cô kêu con ( Nhìn lên lầu )

    Minh : ( Hậu trường ) - Có ai nhận chuông ngoài cửa kìa.

    Sơn : - Dạ, ( Chạy ra cữa, Phi đứng ngoài rào )

    Phi : Ông chủ có nhà không em ?

    Sơn : Dạ, ông chủ con đi vắng, có bà chủ con ở nhà, Ông có việc chi cần, con vào thưa lại.

    Phi : - Em vào thưa lại với bà, có người bà con ở cái ngang lên thăm.

    Sơn : Dạ, mời ông vào nhà ngồi chờ một chút, để con cho bà chủ hay .
    ( Phi theo Sơn vào nhà, ngồi salon. Sơn chạy lên lầu, Tuyết Minh đi xuống )

    Phi : Chị !

    Minh : Chú ! ( Nói không hết tiếng chú , xúc động nhưng cố trấn tỉnh )
    Chào Ông , Ông đến tìm tôi hay nhà tôi, Dạ, mời ông ngồi.

    Phi : Chị Hai ....Ơ ...Thưa bà....Tôi tới đây chỉ cốt ý tìm bà, còn đối với ông tôi hoàn toàn xa lạ.

    Minh : Vậy ông tự nhận mình có quen với tôi ?

    Phi : Dạ thưa quen nhiều lắm.

    Minh : Quen nhiều, tệ quá, sao tôi lại không nhớ đã quen ở đâu, tôi tưởng mới được hân hạnh gặp ông, lần này là lần thứ nhứt,

    Phi : Thật không ngờ, thời gian qua không đầy 20 năm mà tình cảm con người lại thay đổi một cách nhanh chóng và phủ phàng đến như thế.

    Minh : ( Nghiêm giọng )- KÌa, sao ông lại nói giọng hờn trách đó với tôi ?

    Phi : Chị Hai, Chẳng lẻ mình làm mặt lạ với nhau nữa sao ? Em đâu có làm gì nên tội mà chị nỡ đối xử với em như thế .

    Minh : ( Lơ đảng như không muốn nghe mà lòng đau khổ )

    Phi : - Chị có biết đâu, sau ngày chị ra đi, em và mẹ khổ sở vô cùng, nhà mình hoang vắng quá, mẹ cứ khóc thầm hàng đêm lo cho chị và thương nhớ cháu.

    Minh : Kìa, xin lỗi ông đạ nhầm tôi với một người thân nào của ông thì phải.

    VONG CỔ : Câu 4/

    PHI : Lầm sao được mà lầm , chị Hai !
    Dầu cho thời gian có nhanh chóng trôi qua, chiến tranh có tàn phá, nhưng không thể nào bôi xóa biết bao nhiêu kỷ niệm.....đau buồn.
    Nó đã khắc đậm in sâu trong cùng tận của tâm hồn,
    Tại Vũng Liêm qua những ngày loạn lạc trong một mái nhà cùng hẩm hút muối dưa,
    Biết bao nhiêu nổi niềm cay đắng, chị em mình cùng sớt chia nhau
    đối với chị em chưa có gì lầm lỗi, sao chị nỡ làm ngơ ngoảnh mặt không nhìn.

    Minh : (dặm ) - Xin lỗi ông, tôi đã nói là tôi không hề quen biết ông, mà ông cứ nói toàn là chuyện đâu đâu không hà, nhưng những lời nói của ông có thể gây phiền lụy cho ông và cả cho tôi nữa.

    Câu 5 / ( Phi )
    Phải mà, anh Thiện nói đúng, chị bây giờ khác xưa nhiều lắm, chị không còn là Tuyết Minh sống điêu linh trong những người khốn khổ xa vời,
    Hai mươi năm lặng lẽ trôi qua đã biến đổi những tình cảm của con người,
    Nhưng chị Hai ơi, chị có thể quên, chớ anh Hai tôi thì không làm sao quên được.
    Hình ảnh đứa con thơ, nó cứ chập chờn trong tâm trí của kẻ làm cha
    Lòng băn khoăn ray rứt không biết hiện giờ con của mình nó sống ra sao ,
    Ở với ai, Hay là đã bơ vơ trôi dạt tận phương nào .

    Minh : ( Nói )- Rất tiếc là tôi không giúp được gì cho ông về việc đó, ông nên tìm nơi khác để hỏi thăm, giờ đây có lẽ chồng tôi cũng gần về đến, xin ông giúp tôi tránh khỏi lụy phiền.

    Câu 6/ ( Phi )
    Có lẽ chị không muốn nhớ những đau buồn xưa cũ, vì đời chị đang ngập tràn hạnh phúc ấm êm,
    chị Hai ơi ! Dù chị cố ý chẳng nhìn tôi, nhưng dĩ vảng tối đen kia vận còn theo chị mãi,
    Chớ không dễ gì chị chối bỏ được đâu, con gái chị nó là kỷ niệm,nhìn nó chị phải nhớ đến đoạn đời đau khổ.
    Và chị sẽ nhớ lúc tiễ đưa nhớ lời hò hẹn , anh ơi ! anh ra đi hãy nhớ đến em,
    nhớ xứ Vũng Liêm có vợ hiền đang mong đợi. Ôm con thơ đếm từng giọt mưa chiều,
    Thời loạn ly đã xáo trộn cả lòng người điên đảo, trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai.

    Minh : ( Nói ) - Xin lỗi ông nảy giờ ông nói đã nhiều, nhưng câu chuyện chẳng ăn nhập gì với tôi cả, vậy xin lỗi, Sơn à, Con đưa ông đây ra về. Xin phép ông, tôi lên lầu có chút việc cần.

    Phi : Cám ơn Bà, tôi về ( Quay lưng )

    Minh : Dạ chào ông.
    ( Nghẹn ngào không dám nhìn Phi rồi chạy thẳng lên lầu )

    Sôn : Dạ, mời ông đi ngõ nầy,
    ( Phi theo Sơn ra khỏi hàng rào, đứng lại buồn bả, định quay đi thì đụng đầu Toàn , ra về cúi đầu chào Toàn

    Toàn : Ông đến tìm tôi ?

    Phi : Dạ, ở nhà bảo ông đi vắng ?

    Toàn : Mời ông trở vào nhà, xin lỗi ông đây là....

    Phi : ( Nói khẽ ) - Thưa ông, tôi là em ruột của giáo sư Thiện.

    Toàn : Vậy à, tôi có điện thoại lại Hùng Vương từ trưa tới giờ nhiều lần mà vẫn chưa được nói chuyện với ảnh, chắc hôm nay anh ấy nghĩ.

    Phi : Dạ buổi chiều nay ảnh nghỉ.

    Toàn : Hèn chi ( Quay qua sơn) Sơn à, ra lau xe đi.

    Phi : Dạ, ( đi ra)

    Toàn : Tôi muốn gặp anh Thiện ngay mà không biết làm sao ? lại trường cũng không ai biết địa chỉ.

    Phi : Dạ , anh tôi cũng đang nóng lòng đợi tin ông.

    Toàn : Hay là ông ra xe đi, tôi đưa lại nhà ngay.

    Phi : Tôi vừa vào nhà, nếu lên xe với ông sợ có gì bất tiện ch8ng ?

    Toàn : Ông đã gặp vợ tôi ?

    Phi : Vâng, nhưng chị ấy vẫn không nhìn tôi.

    Toàn : Tánh tình Tuyết Minh khó hiểu lắm, có lẽ nàng chưa tìm được lối thoát cho mình, thôi ông chịu khó lại quán cà phê ở cổng trường chiến sĩ chờ tôi, chút nữa mình sẽ nói chuyện nhiều, bây giờ tôi phải vào gặp Tuyết Minh một chút, kẻo Tuyết Minh ngờ vực thì phiền lắm.

    Phi : Vâng , tôi chờ ông .
    ( Phi đi khuất, Toàn vào nhà )

    Minh : (Từ trên lầu đi xuống ) - Ủa anh về sớm vậy ?

    Toàn : Bán ế quá, anh giao tụi nó được rồi.

    Minh : Anh có gặp người mới đi ra đó không ?

    Toàn : Có, Ông ta là ai > Đi đâu vậy ?

    Minh : Dạ, em không biết nữa, ch8a1c ông ta đi lầm nhà, ông ta có hỏi gì anh không ?

    Toàn : Không .

    Minh : Lạ không . gặp em, ông ta nói toàn là chuyện đâu đâu không hà.

    Toàn : Ủa, ông đó có gặp em nữa sao ?

    Minh : Dạ

    Toàn : Vậy mà anh tưởng gặp thằng Sơn thôi chứ.

    Minh : Mà có chuyện gì không anh ?

    Toàn : Không, có chuyện gì đâu, em sao thế ?

    Minh : Hồi sáng tới giờ, em thấy hơi có chịu, dường như muốn cảm, à con nó mới gởi thơ về đó anh.

    Toàn : được, chút nữa anh về xem thơ, rồi trả lời cho con nó mừng.

    Minh : Anh còn đi đâu nữa, không ở nhà ăn cơm sao ?

    Toàn ; Anh mắc bận ăn cơm với người bạn.

    Minh ; Ai đó anh ?

    Toàn : Anh Thành, em không biết đâu, bạn học cũ, xa cách 10 năm nay rồi nay mới gặp nhau

    Minh : Sao mình không mời ảnh lại nhà chơi

    Toàn : Ảnh đang có chuyện nhà, bữa nay ảnh cần gặp riêng anh để nhờ anh giúp ý kiến giải quyết một vấn đề quan trọng.

    Minh : Việc gì vậy anh ?

    Toàn : Trước kia vợ ảnh có một đời chồng và một đứa con.

    Minh : Chị ấy thuật chuyện dĩ vãng với anh à ?

    Toàn : Không, chị ấy giấu, nhưng chồng cũ của chị ấy đến cầu khẩn với anh Thành để xin lại đứa con riêng của hai người, nhưng khổ nổi anh Thành không hay biết một chút gì về đứa nhỏ đó. Và hiện giờ chị ấy đã giấu gởi nó cho ai nuôi ở đâu, anh Thành cũng không biết .

    Minh : Tại sao ông chồng cũ ấy lại không gặp thẳng chị Thành ?

    Toàn : Có chớ, nhưng chị ấy không nhìn.

    Minh : Như vậy , có lẽ chị ấy muốn chối bỏ dĩ vãng, để sống tron vẹn cho hạnh phúc hiện tại chăng /

    Toàn : Anh Thành cũng nghĩ như vậy, nhưng còn đưa con riêng của chị ấy, chị ấy giấu nó ở đâu , mà tại sao lại giấu ?

    Minh : Chị ấy có lỗi với anh Thành thật, nhưng có thể vì thuơng con và vì muốn bảo vệ hạnh phúc hiện tại cho toàn vẹn.

    Toàn : Nếu vì thương con, sao chị ấy lại gởi đứa con ở chổ khác cho....

    Đảo Ngũ Cung :

    .....Người dưng - Nuôi dưỡng và giấu diếm anh Thành
    Qua những tháng ngày sống chung nhau
    Phải hiểu tánh của Thành ra sao
    Hễ giấu giếm nhau thì ai cũng phải nghĩ rằng
    Chị ấy chưa thật tình
    Đoạn lìa với dĩ vãng xa xưa
    Và trong tương lai có thể chị ấy sẽ trở về
    Nối lại mối duyên tình
    Với người chồng cũ ngày xưa.

    MINH : (ca) - Chị ấy đã cố tâm làm mặt lạ với người chồng
    Thì em không thể tin rằng
    Chị ấy có ý gì dối gian

    TOÀN (ca) - Biết đâu chị ta không chịu nhìn nhận người chồng
    Là một thủ đoạn cũng không chừng
    Vì chị ta đã biết rõ
    Hiện giờ người chồng cũ muốn tìm bắt lại đứa con
    Để dứt khoát chuyện tình duyên
    Nên chị không muốn cho nhìn con
    Chị ấy giả như mình là một kẻ đoan trang
    Cố lánh mặt người chồng
    Để buộc anh này nối lại tình xưa

    Minh : ( Nói)- Các anh đừng quá khắc khe với chị ấy,biết đâu vì câu chuyện dĩ vãng của chị ấy đau lòng lắm, nên chị ấy.....

    Toàn : Biết chừng đâu chị ấy....

    Minh : Không thể nói hết ra, chuyện dĩ vãng của chị ấy dầu có còn lại chút kỷ niệm, nhưng hiện tại êm đẹp quá, hạnh phúc quá, nên chị ấy sợ đổ vỡ, theo em nghĩ thì có lẽ chị ấy đang phân vân chẳng biết phải hành động thế nào , cho vẹn cả mọi bề.

    Toàn : Bữa nay em có nhận xét thông minh lắm, có thể là như vậy .

    Minh : Anh khéo khen lắm , em mà thông minh gì

    Toàn : Đàn bà phức tạp lắm, ai hiểu đàn bà cho bằng đàn bà. Bọn đàn ông các anh thì hiểu một cách mơ hồ thôi, nhưng theo em nghĩ thì anh...Ơ....anh Thành phải làm cách nào cho chị ấy thú thật hết những điều còn khuất lấp.

    MInh : Làm cách nào tùy các anh và một phần lớn tùy chị ấy , chớ em cũng chưa biết phải làm sao nữa.

    Toàn : Em chưa biết phải làm sao, anh và anh Thành cũng chưa biết phải làm cách nào, Thôi ! Để anh bàn với anh Thành coi có nảy ra ý kiến gì mới không , em ở nhà ăn cơm đi nhé.

    Minh : Chừng nào anh về ?

    Toàn : Chưa biết được, có lẽ là trể lắm ( đi ra)

    Minh : ( Nhìn theo buồn bả - Lẩm bẩm ) - Một câu chuyện ngẫu nhiên hay là.....Toàn đã hiểu tất cả rồi.....Anh Thiện, chú Phi, anh Toàn, Trời ơi !

    Phi : ( Hậu trường)- Chị Hai , Chị muốn chối bỏ dĩ vãng, nhưng liệu chị có thể quên được hay không , con gái chị còn đó,

    Minh : Anh Thiện, chú Phi, Anh Toàn, Trời ơi !
    ( Buông mình xuống ghế gục đầu thổn thức )

    NHẠC CHUYỂN

    CẢNH V



    Bích : Ca một bài nhạc buồn . Nhạc cũ.

    Phi : ( Hậu trường kêu ) - Bích ơi, bích .

    Sáu ; ( chạy ra ) - Cậu kiếm cô tôi hả ?

    Phi : Dạ đây phải nhà cô Bích không chị ?

    Sau : Nhưng có bà ở trong nhà đó, coi chừng bị bả bố à.

    Phi ; Chị nói gì vậy ? Chị tưởng tôi đến rủ cô Bích đi chơi hả ? Không phải đâu, chị vào thưa với bà có tôi tới thăm.

    Sáu : Chết chưa, dạ thưa ông là ai ?

    Phi : Tôi hả .....Tôi là thầy học của cô Bích .

    Sáu : Ấy chết, tôi xin lỗi Ông Giáo.

    Bích : ( Hậu trường)- Ai kêu gì đó chị Sáu ?

    Sáu : Dạ, Ông Giáo hỏi thăm bà.

    Bích : Ông giáo nào ? ( Chạy ra ) - A....

    Phi : Thầy kêu đây

    Bích : Ờ, dạ chào thầy, Sáu chị đi lo nước uống đi. ( Sáu vô) Chà ! Xưng là thầy tôi ha ?

    Phi : Anh kiếm nhà lâu quá , có Ngoại ở nhà không em.

    Bích : ( Nói nhỏ )- Có, anh đi đâu bất tử vậy , ý chết, bà ngoại em xuống đó ( Bà cụ thân ra. Phi cúi đầu)

    Phi : Dạ thưa bà.

    Bà Thân : Chào Ông, Ông đây là.....

    Phi : Dạ, tôi là Thầy học của cô Bích.

    Bà Thân : Vậy à, Bích mời thầy vào nhà, chớ sao đứng chết trân vậy.

    Bích : Dạ mời thầy ( đi ra sau lưng lén véo )

    Phi : Ui da.

    Bà Thân : Chi vậy thầy ?

    Phi : Dạ kiến véo....Ủa kiến cắn lén.

    Bà Thân : Dạ, ở đây kiến nhiều quá, mời thầy ngồi, Bích ! Sao không lo nước mời gì hết vậy .

    Bích : ( Giựt mình nhìn bà Thân rồi vào trong ) - Dạ .!

    Phi : Dạ, Hôm trước em Bích có chỉ số nhà, bữa nay cháu sẳn dịp đi thăm một người bạn nằm trị bịnh trong nhà thương Phước Kiến, rồi tiện đường nên ghé thăm bà luôn thể.

    Bà Thân : Cám ơn thầy, may mắn lắm tôi mới được biết thầy,Chớ từ ngày con Bích đi học tới giờ, thiệt tôi không biết nó học với ai, và nó học ở trường nào nữa, tôi nghe nó nói, nó đổi trường hoài hà ( Bích đem nước ra ) Nó học hành ra sao vậy thầy ? Chắc làm biếng lắm hả thầy ?

    Phi : Cô Bích thông minh, nhưng đúng như bà nói, cổ có hơi làm biếng ( bích trừng mắt rồi chạy vô )

    Bà Thân : Thì vậy đó, thú thật với thầy, lắm lúc tôi muốn cho nó nghỉ học cho rồi, nhưng......

    Phi : Dạ, thưa bà, cô ấy không đến nổi nào đâu. Chỉ vì trước kia cô không có bạn tốt.

    Bà Thân : Ờ , có lẻ thầy nói đúng, mấy hôm nay con Bích nhà này đổi khác nhiều lắm, thầy dạy nó chắc thầy cũng rỏ chứ,

    Phi : Đổi khác là thế nào ?

    Bà Thân : À, mấy bửa nay nó không ăn mặc lố lăng như lúc trước nữa, nó chịu mặc áo dài của tôi may sắm cho nó, lời ăn tiếng nói chửng chạc lễ phép chớ không hồ đồ, hỗn láo nữa, nó làm cho tôi nửa mừng nữa lo, không biết nó toan tính cái gì nữa đó chớ.

    Phi : Thưa bà, Bà nói toan tính việc chi ?

    Bà Thân ; Tôi cũng chưa rỏ, nhưng tôi cũng không thể tin ở sự đời thay đổi tính tình đột ngột như vậy, chắc phải có lý do nào đó chớ, à xin lỗi thầy ở đâu ?

    Phi : ( Lở lời )- Dạ, cháu ở Hong Kong.

    Bà Thân : Ủa.

    Phi : ( Chửa) Dạ gia đình cháu lập nghiệp ở bên đó.

    Bà thân : Thầy về bên này dạy học à ?

    Phi : Dạ , Anh ruột cháu cũng dạy học ở saigon

    Bà Thân : À, vậy là Thầy định theo nghề của anh ?

    Phi : Dạ !

    Bà Thân : Có lẻ hai anh em cũng thường về Hong Kong để thăm ông bà ở bển chớ ?

    Phi : Dạ : Ba má cháu đều mất lâu rồi.

    Bà Thân : Ủa, gia đình thầy còn ai bên đó ?

    Phi : Dạ, còn anh chị em khác , thưa bà, Bà là người ở Saigon.

    Bà Thân : Đâu phải , trước kia tôi......

    Ú Líu Ú Xáng :

    Ở tỉnh - Mới trôi giạt lên Saigon
    Vì mấy năm giặc giã
    Ở đó chẳng yên lành
    Nên đành phải đi, bỏ xứ xa quê

    PHI (ca) - Dạ, Bích có còn cha mẹ
    Sao ở chung với ngoại
    Và cha mẹ Bích ở đâu
    Hay còn ở dưới quê.

    BÀ THÂN : ( Thở dài)- Ba má nó thì kể như.....

    LỚP MÁI :

    .....Đã qua đời - Người thân thuộc cũng không còn.
    Tôi già yếu héo mòn, không dạy dỗ được cháu con
    Phải lìa xứ sở quê hương, lên Saigon chỉ còn cháu ngoại để thương.

    PHI : (ca) - Má của em Bích là con ruột của Bà .
    Hay xót thương cảnh tình bà cho Bích náu nương

    BÀ THÂN : ( Ca) - Má nó là con ruột, nhưng oái oăm thay sự đời
    Phải nuốt phiền hận vào lòng
    Không dám hở môi

    Phi : ( Nói ) Cháu tin chắc từ rày về sau, bà sẽ không buồn vì cô Bích nữa đâu, cổ sữa đổi tánh tình có lẽ là cổ đã hiểu và biết được điều quấy phải tốt xấu ở đời rồi đó.

    Bà Thân ; Tôi cũng mong được như vậy ( thấy Sáu ra ) Gì đó Sáu ?

    Sáu : Dạ, Bà Phán, Bà Phú, và Bà Huyện đang chờ Bà.

    Bà Thân : Ờ , Tao qua liền bây giờ . Bích , Bích à.

    Bích : Dạ.

    Bà Thân : Con nói chuyện với thầy đi, ngoại qua bên này một chút.

    Phi : Dạ thôi, để cháu xin phép về.

    Bích : Khoan đã mà, Bích muốn hỏi chuyện này.

    Bà Thân : Hỗn hà, nói chuyện với thầy phải giữ lể độ chớ, thầy đừng ngại, không có tôi cũng cứ tự nhiên ở lại trò chuyện, dạ xin phép thầy . ( Đi vô)

    Phi : ( Làm nghiêm )

    Bích : Bả đi rồi, bả đi ngõ sau cho mau mà, khỏi làm nghiêm

    Phi : Bà ngoại đi đâu vậy Bích?

    Bích : Đi điều binh khiển tướng, Cha ! Làm ra mặt thầy tôi coi bảnh quá há.

    Phi : Tại lúc nảy quýnh quá nói đại vậy. Nhưng anh dạy em không được sao ?

    Bich : Còn lâu, anh sức mấy mà ( trở lại ) Ý....

    Phi : Gì ? Em vẫn còn nói giọng mất dạy đó à ?

    Bích : ( Cười xin lỗi ) Em quên, em muốn nói là anh tài cán bao nhiêu mà đòi làm thầy em ?

    Phi : Đừng tự phụ, chưa ch8a1c cô đã xứng đáng là học trò của tôi đâu đấy.

    Bích : Thôi cho can đi sáu nhỏ.

    Phi : Nữa sáu nhỏ nào đâu ?

    Bích : Ý quân, tại em quen miệng, để rồi em cố sửa lại, nhưng ai cho phép anh tới đây mà không cho em biết trước làm người ta hết hồn hà.

    Phi : Em đâu có dặn anh là phải cho em hay trước bao giờ, như vậy là em không muốn cho anh tới đây chới gì ? 9 Đứng dậy định đi )

    Bích : Rồi đứng lên làm gì vậy ?

    Phi : Nếu em không muốn thì anh đi về.

    Bích : Lảng nhách hà. ai không muốn cho anh tới hồi nào ? nhưng anh tới bất tử quá nên gặp lúc bà ngoại có nhà đó không thấy sao mà anh thấy ghét quá hà, hồi nãy tới giờ vô đây anh chỉ lo rầy em hoài chớ không khen tiếng nào hết (muốn khóc)

    Phi : Em sao mà khen ?

    Bích : ( chỉ đầu và áo) - Chớ anh không thấy sao. Anh không ưa cao bồi nên em sửa đổi cách ăn mặc và trang điểm như vầy cho vừa ý anh nè.

    Phi : ( âu yếm vuốt tóc Bích )- Bích của anh ngoan lắm, anh thấy rồi thấy hồi mới tới lận, nhưng tánh anh không thích những lời tán tụng bề ngoài, hôm nay anh tới đây là muốn gặp ngoại để thú thật chuyện yêu thương.

    Bích : trời, bộ muốn bả chửi em tắt bếp hả ?

    Phi : Bà ngoại chửi thì đã sao, Bích không nghe câu ca dao người ta thường hát ru em sao :
    Con chim se sẽ nó đẻ cột đình
    Bà ngoại đẻ má, má đẻ mình em biết không ?

    Bích : Biết rồi, nhưng anh muốn gặp ngoại chi vậy ?

    Phi : Gặp ngoại để tìm hiểu thêm về gia đình em một cách rõ ràng hơn.

    Bích : Chà, anh điều tra hả / Bộ anh không tin em sao ?

    Phi ; Em đừng bắt bẻ anh như vậy , sao anh lại không tin em , nhưng đã yêu nhau nhau thì những thắc mắc về gia đình của người yêu tự nhiên là phải có, vả lại, anh muốn hiểu r3 thêm ý của ngoại, và cũng nhờ vậy anh mới biết rõ....

    Bích: Em là một đứa con hoang (buồn)- Anh Phi, khi biết rõ em là một đứa mồ côi cả cha mẹ, không hiểu anh có đổi dạ.....

    SƯƠNG CHIỀU :

    ....Thay lòng, Rồi tỏ ý khinh khi.
    Thấy em không cò, xứng đáng với lòng anh yêu mến,
    Và lánh xa để tìm nơi nào khác hơn.

    PHI (ca) - Em đừng xem anh là người không thủy chung.
    Tình yêu rất cần sự cảm thông.
    Anh với em không khác nhau về bề gia cảnh.
    Gặp nhau đây là do trời khiến xui
    Tâm hồn cô đơn từ hai phương trời
    Lại tìm đến nhau để chung lối

    BÍCH : (ca)- Phải thật dạ yêu nhau
    Chớ không phải chung tình trong mơ

    VỌNG CỔ :

    Câu 3/ (Phi)
    Không, không phải trong mơ mà là sự thật, em và anh sẽ mãi mãi bên nhau đồng lao cộng khổ, Bích ơi em đâu có hiểu mới 11 tuổi đầu anh đã thành kẻ vong gia thất thố, phải lìa bỏ quê hương xứ sở như cánh chim côi phiêu bạt khắp.....Sông hồ,
    Thương mẹ nhớ anh, hồn bướm vật vờ,
    Nhớ từ hàng cau mái rạ, đã ngập chìm trong lửa loạn điêu linh
    Tưởng đâu mình sẽ sống mãi kiếp cô đơn, ai ngờ bèo nước gặp nhau đôi mình tương ngộ

    BÍCH (ca) - Từ đây trên nẻo đường chông gai hiểm trở,
    chúng ta sẽ nương tựa vào nhau mặc cho gió dập mưa vùi.

    PHI (ca)

    LÝ SON SẮT :

    ...Ai rắc gieo tơ tình.
    Cho vấn vương tim mình
    BÍCH ; (ca) - Hoa đào đợi gió đông
    Mà đường tình nhiều gai chông.
    PHI : Em chớ nên e ngại
    Khi hương yêu ngát thơm cuộc tình
    Mong ước sao đôi mình
    vào yêu đi suốt đường hoa
    Dài lâu quả tim thêm nồng
    Đàu hoa vẫn cột đông phong.

    VỌNG CỔ :

    Câu 4/ ( Bích)
    Em quyết sống bên anh trọn đời, trọn kiếp. Cố gắng học đòi những người phụ nữ Việt Nam hiền hòa đức hạnh, cần mẫn hy sinh trong tình vợ quý.......yêu chồng,
    Để anh yên tâm dừng lại gót phiêu bồng.
    Anh sẽ tiếp tục con đường học vấn, để đem trí tài đắp bồi cho tổ quốc quê hương.

    PHI: (ca)- Bích ơi, em là người bạn lòng dễ mến dễ thương, ai có ngờ từ một nữ sinh gan lỳ gàn bướng,
    lại trở thành một thiếu nữ hiền dịu nết na, lòng anh giờ đây rộn rã như vườn xuân hoa nở ngát hương tình

    Bích : ( Nói ) - Anh, anh thương em nhiều quá
    ( Gục đầu vào vai phi ) ( Có tiếng động , Sáu đi ra Bích giật mình )
    Dạ thưa thầy.

    Sáu : (ra)- Dạ mời thầy uống nước (Đi)

    Bích : Hú hồn, chị Sáu mà em tưởng ngoại về.

    Phi : Thôi tối rồi anh về nghe.

    Bích : Còn sớm mà, ở lại với em một chút nữa hổng được sao ? Có gì mà gấp về vậy ?

    Phi : Sáng mai mình sẽ gặp nhau, bây giờ anh phải về gặp anh Hai có chuyện cần gấp.

    Bích : Chuyện gì anh ?

    Phi : Chuyện gia đình của anh Hai, ảnh sắp tìm được đứa con gái của ảnh đã lạc loài từ 18 năm nay, mình sắp có cháu kêu bằng chú thím đàng hoàng .

    Bích : Vậy à, tìm ở đâu anh ?

    Phi : Ở Saigon này, ảnh mới đi với một người bạn

    Bích : Cô ấy mấy tuổi ra làm sao ?

    Phi : Anh chưa biết mặt bao giờ cả .

    Bích : Vậy mà cũng làm tàng, chú gì mà ẹ quá. Vậy à, chắc anh Hai mừng lắm hả anh ?

    Phi : Nhứt định rồi, ảnh chỉ sống vì con thôi

    Bích : Mà sao con của thầy thất lạc vậy hả anh ?

    Phi : Chuyện dài dòng lắm, Bích nghe chỉ buồn thêm thôi, thôi anh về nghen.

    Bích : Khoan đã, hay là để em đi cùng với anh....

    Phi: ( Ngập ngừng ) - Ơ....ờ ....Rủi ngoại về hỏi em rồi làm sao ?

    Bích : Không sao đâu, hồi nảy em đã xin ngoại đi qua nhà chị bạn mượn sách la muốn tìm anh đó, ai dè anh lại nhà em.

    Phi : Em vẫn còn gạt ngoại sao /

    Bích ; Có lẽ từ đây về sau em chỉ gạt ngoại là vì anh thôi, cho đến khi nào ngoại biết chúng mình đã yêu nhau là chấm dứt.

    Phi : Thôi mình đi ngay , kẻo anh Hai về chờ lâu

    Bích : Anh đi trước lại trạm Ô tô buýt chờ em nghen, em sửa soạn ra sau, kẻo chị Sáu ngờ vực về mét ngoại thì khổ.

    Phi : Được rồi, em ra ngay nhé, anh đi trước, anh chờ

    Bích : ( Trở vào nhà vừa định lên lầu thì Khang, phụng tới rào )

    Khang : (kêu ) - Bích.....Bích

    Bích : ( Nhìn ra)- Chào mấy anh

    Phụng : (xô cửa ào vô)- Kép nào mới đi ra đó Bích .

    Bích : Anh tôi

    Khang : Anh của Bích, Ủa hồi nào tới giờ có nghe nói tới thằng chả đâu .

    Phụng : Bồ của Bích chớ anh hổng nổi eo62i à,

    Bích : Anh Phụng đừng nói ẩu nghen

    Khang : Mầy kỳ quá, làm mích lòng người đẹp kể như là công toi, Bích à, Ông già mới bố một trận quá xá, hổng biết ai học với ổng mà ổng biêt.

    LÝ PHƯỚC KIẾN :

    ....Rõ ràng- Chuyện của mình từ bấy lâu nay
    Nào như những việc cúp cua, phất phơ đánh lộn, nhảy đầm đua ngựa
    Ổng nói mình cao bồi tecxa
    Giờ đây ổng đày ra cố đô
    Cho mình bỏ thói ăn chơi

    BÍCH: (ca)- Với tôi thì chuyện đó nào oan uổng gì
    Giờ xin phép tôi kiếu
    Vô nhà kẻo ngoại đánh tôi

    PHỤNG : (ca)- Tại mình muốn nói cho Bích nghe
    Để Bích thông cảm sẻ chia cái đau, kẻ bị xa lìa thành đô
    Và ban một chút đặc ân
    Tối nay chúng ta
    Chỉ vui chơi có một đêm . để tôi giả biệt bạn bè chí thân.
    Rồi mai ta phải Goobye

    (Nói) - Bích là cây đinh của chương trình, Bích có sẵn lòng đi chơi với hai thằng bạn đau khổ này đêm nay không ?

    Bích : Cám ơn hai anh, nhưng Bích không thể đi được.

    Khang : Bích bỏ rơi tụi này sao ?

    Bích : Đành phải phụ lòng hai anh, vì bà ngoại mới ra kỷ luật với Bích rồi, nếu còn đi chơi đêm nữa la bả đuổi ra khỏi nhà.

    Khang : Có sao, nếu chuyện này có lở xảy ra như vậy thì tụi mình phiêu lưu một chuyến cho vbui, chớ có gì mà phải lo.

    Bích : Đi Huế với anh, để rồi một tháng sau chán chê anh cho tôi đi tàu suốt như chị Thịnh đó hả?

    Phụng : Bích bây giờ lên giọng ghê quá, tại có bồ mới nên mạnh dạn bỏ rơi anh em cũ chớ gì!

    Bích : Phụng. anh đừng có giở giọng đó với tôi, không được đâu nghen, tôi không đi chơi nữa vì không muốn ngoại buồn thế thôi, ai còn nói lôi thôi nữa, xiên xỏ gì thì tôi không còn nhịn đâu.

    Khang : Không đi chơi thì thôi, có gì nổi nóng cô hai eliijabeth.

    Bà Thân ; (hậu trường) _Bích à, vô con ơi, tụi nào ở ngoài vậy ?

    Phụng : Chết cha, bà ngoại của Bích ra kìa, dông cho rồi, coi chừng bả bắn một ra pal nhổ trầu thì lúa à.

    Bà Thân : Kía, còn đứng đó làm gì Bích, Hai đứa nào vậy ?

    Bích : Dạ, Khang và Phụng bạn quen của con hồi trước.

    Bà Thân : Bây giờ không còn quen nữa sao /

    Bích : Dạ không . con không thích giao lưu với bọn mất dạy đó nữa .

    Bà Thân : Sao bổng nhiên con thay đổi hẳn tánh tình như vậy con ?

    BÍch : Ngoại vẫn chửi con là con đứng đường, nên bây giờ con ngoan ngoãn ở nhà cho ngoại vui, ngoại không bằng lòng như vậy sao ?

    Bà Thân ; Ngoại vui lòng lắm chớ, ngoại đứng ở trong cửa kia kìa, ngoại nghe con nói chuyện với bọn cao bồi mất dạy mà ngoại muốn chạy đến......

    NGỰA Ô NAM :

    .....Ôm con - Để tỏ lòng của ngoại thương con.
    Ngoại mừng thấy nay, tánh tình con đã đổi thay
    Đã biết mấy năm
    Nhà của mình trước kia hiu quạnh
    Sống chung nhau chỉ có cháu với bà
    Mà cháu thì lêu lổng luông tuồng

    BÍCH: (ca) Con vì buồn nên bỏ nhà đi hoang
    Để ngoại già thui thủi một thân
    Hể bị rầy la thì con cứng cổ cứng đầu
    Khiến cho ngoại thêm rầu.

    BÀ THÂN : (ca)- Vì ngoại buồn mới sinh ra bài bạc
    Nên nhà như thể nhà hoang

    Bích : (nói) Từ đây ngoại sẽ không còn buồn vì con nữa, cũng nhờ.....

    Bà Thân : Nhờ ai mà con thay đổi tánh tình vậy, tao nghi quá.

    Bích : Dạ, ngoại nghi gì ? Ngoại nghi ai ?

    Bà Thân ; Đừng giấu ngoại, nếu đúng vậy thì ngoại mang ơn người ta lắm.

    Bích : (cúi mặt )- Dạ....dạ.....

    Bà Thâ : Ông giáo còn trẽ tuổi mà tánh tình được quá chớ, hop62i nảy ổng mới vô nhà là tao đã nghi rồi.

    Bích : Nghi gì hả ngoại ?

    Bà Thân : Thì tao nghi mày nhờ Ổng, Ổng thương, ổng dạy khuyên mầy nên mày thay đổi , à, ông giáo đó dạy con bao lâu rồi ?

    Bích : Dạ, đâu có......ý.....dạ đâu có lâu, ổng ới dạy vài ba tháng nay thôi.

    Bà Thân : Ở trường nào ?

    Bích : Dạ ổng dạy ở Trường Hùng Vương.

    Bà Thân : Vậy hôm nào rảnh con mời ổng về nhà mình dùng cơm

    Bích : Chi vậy ngoại ?

    Bà Thân : Mặc kệ tao, mày cứ làm theo lời tao, nếu mày ngại thì để tao, tao ra trường Hùng Vương , tao mời

    Bích : Trời, Hổng được đâu ngoại người ta dạy giờ mà, dễ gì gặp

    Bà Thân : Mày chê tao quê mùa hả ? để rồi xem tao có tìm ra cái ông giáo sư gì.....gì đó không , Ổng tên gì ? Bích .

    Bích : Thôi, con không nói tên đâu, nói ra ngoại đi kiếm người ta kỳ lắm

    Bà Thân ; Bộ mày tưởng không nói tên rồi tao tìm không được à? tao đến đứng ở cửa trường tao nhìn mặt từng ông một.

    Bích : Đừng làm vậy ngoại ơi, kỳ lắm .

    Bà Thân : Kỳ mà kỳ, mà sao mày không cho tao mời ổng chớ ?

    Bích : Dạ con không muốn rộn ngoại....

    Bà Thân ; Hứ, đải cơm người ta một bữa mà bận rộn cái nỗi gì ?

    Bích : Vậy con mời ông giáo sư của con chủ nhật này dùng cơm nghe.

    Bà Thân : Ờ .......

    Bích ; Ờ, Bà ngoại phải làm sao nói với má con, đừng đưa con đi đà lạt học nghe, thôi con đi.

    Bà Thân : Được rồi, chừng nào má mày về tao nói lại cho

    Bích : Thôi con đi nghen ngoại

    Bà Thân : Mầy còn đi đâu nữa, tối rồi.

    Bích : Con d8i mượn sách, con xin phép ngoại hồi nãy rồi, kế gặp khách tới nên con chưa đi.

    Bà Thân : Ờ có đi đâu thì đi rồi về sớm sớm đó.

    Bích : Dạ thưa ngoại con đi (đi ra)

    Bà Thân : (Lên lầu ngoái lại kêu Sáu )- Sáu à, ra đóng cửa rào lại, chừng nào nó về thì nó kêu cửa.

    Sáu : Dạ (chạy ra)

    Thiện : ( Vừa tới cổng rào, gặp chị Sáu )

    Sáu : Dạ, thưa ông tìm ai ?

    Thiện : Tôi muốn gặp bà chủ để hỏi thăm về vụ phố mà, nhưng ngoài bà chủ ra, còn có ai thay mặt bà chủ không chị ?

    Sau ạ, nhà này chỉ có bà chủ với cô hai nhưng cô ấy vừa mới đi chơi rồi.

    Thiện : Cô Hai là chi của bà ?

    Sáu : Dạ, cháu ngoại

    Thiện : Ồ

    Sáu : Dạ, mời ông ngồi để tôi lên mời bà chủ

    Thiện : Dạ, cám ơn chị ( ngồi ghế chờ)

    Bà Thân : (xuống lầu ) Chào Ông, Xin lổi .

    Thiện : Má, con đây

    Bà Thân : Ông là ai, sao kêu tôi như vậy ?

    Thiện : Má, má không nhìn ra con sao, con là Thiện con rể của má đây, lúc vừa mãn tù con về Cái Ngang tìm má thì họ bảo là má đã tản cư lên thành phố rồi, không ngờ đến nay con lại gặp má.

    Bà Thân : (Sửng sốt nhìn Thiện) - Trời ơi, Hai Thiện con còn sống đây sao?

    Thiện : Dạ, con đây

    Bà Thân : Trời ơi con (khóc) Vậy mà ai cũng đồn đại là sau khi bị giam vài năm thì con chết ở.......

    VĂN THIÊN TƯỜNG :

    .....Trong tù
    Vì buồn đau, sau những trận đòn roi tra khảo của lũ ác tâm
    Khi tiếp được hung tin thì vợ của con nó vật vã khóc than suốt mấy đên ngày
    Rồi ôm con thơ lén bỏ trốn đi đến tận nhà giam
    Để tìm hiểu rõ thật hư thì được người ta xác nhận rõ ràng

    THIỆN : (ca)- Má ơi, đó chẳng qua là do số phận
    Đã khiến gia đình của con phải ly tan
    Tình duyên của con và Tuyết Minh phải chịu dở dang
    Là những nạn nhân của thời ly loạn thì khổ đau như vậy là thường

    BÀ THÂN (Ca)- Đã hơn 20 năm qua thì gặp nhau má làm sao nhìn con được
    Còn con Tuyết Minh nó gặp con lần nào ?

    THIỆN : (ca) - Dạ có gặp nhau như người xa lạ chẳng hề quen

    VỌNG CỔ :

    Câu 3/ (Bà Thân)

    Nó còn mặt mũi nào nhìn con được nữa, đạo đàn bà câu tùng nhứt chũ chung không vẹn giữ, vừa được tin chồng chết đã vội sang ngang cho tan vỡ một......gia đình,
    Rồi muốn được yên thân trao gánh nặng cho mẹ mình,
    Mười mấy năm nay, má muốn về quê cũ thăm lại ruộng vườn lối xóm bà con
    Nhưng giận thì nói vậy chứ bỏ nó sao đành mặc dầu tình mẹ con vẫn thờ ơ lạnh nhạt
    Rồi từ đó má lại sanh ra bài bạc để chôn giấu buồn đau trong chuỗi ngày tàn.

    Bà Thân : (Nói) - Mà ai chỉ con biết nhà này ?

    Thiện : Dạ, Anh Toàn.

    Bà Thân : Chồng của con Minh ?

    Thiện : Dạ, hình như Toàn mới biết nhà này đêm qua thôi

    Bà Thân : Nếu nó biết má ở đây thì khổ lắm, tao cũng không hiểu sao con Minh cứ muốn giấu thằng kia

    Thiện : Toàn không biết má sao ?

    Bà Thân : Biết chớ, nhưng gần một năm rồi má không có gặp nó, có lẻ nó tưởng má còn ở dưới quê, mà làm sao con quen với thằng Toàn ?

    Thiện : Dạ, Con đến tận nhà để làm quen, thật ra thì con cu4nmg không muốn làm phiền Tuyết Minh, nhưng vì con muốn tìm đứa con lạc loài

    bÀ tHÂN : Con gái của mầy nó ở đây chớ gì đâu mà lạc loài.

    Thiện : Trời, nó ở đây với má hả, nó đâu rồi má ?

    Bà Thân : Nó đi mượn sách ở đâu đó, chắc một lát nữa nó về.

    Thiện : Dạ, nó có đi học không.

    Bà Thân : Có chớ, hồi nhỏ tới lớn chỉ đi học thôi, nhưng làm sao bằng được có mẹ có cha, mẹ nó lấy chồng khác, đâu còn ở gần để mà dạy dỗ nó, à.....chị hội đồng vẫn mạnh hả con ?

    Thiện : Dạ, má con mất lâu rồi

    Bà Thân: Trời ơi, tội nghiệp không, ai ngờ chị Hội lại đi trước má, còn con, bây giờ ra sao ? có gia đình con cái gì nữa chưa ?

    Thiện: Thưa má, con vẫn ở một mình từ đó đến giờ

    Bà THân : Tội nghiệp ( lấy khăn chậm nước mắt)

    Thiện : Má à, đến bây giờ con vẫn còn thắc mắc tại sao Tuyết Minh ôm con ra đi, giữa lúc con bị tù đày, không........
    ( Tuyết Minh ra, Bà Thân kêu lên .....)

    Bà Thân : Kìa, Minh.....( MInh thấy Thiện toan chạy vô) - Minh !

    Thiện: (đứng dậy) - Tuyết Minh, Tuyết Minh sao em cứ muốn lánh mặt tôi hoài vậy em ?

    Minh : Anh Thiện, em đâu còn xứng đáng với anh mữa, em khổ lắm, nhục nhả lắm nên không dám nhìn anh, anh còn đến đây làm gì nữa, dang dở hết rồi.

    Thiện : Tôi biết rõ Minh đã có gia đình khác. còn bao nhiêu bổn phận buộc ràng, nhưng tôi vẫn còn muốn gặp Tuyết Minh, chỉ vì đứa con của chúng ta.

    Minh : Con của chúng ta ?

    Thiện : Phải tôi muốn được lo cho con, vì nó thiếu tình cha gần 29 năm rồi, chớ tôi đâu phải là một kẻ khốn nạn.....

    NAM AI :

    .....Vô tâm
    Đến phá hoại hạnh phúc gia đình
    Dầu rằng khổ đau tôi cũng cam chịu một mình

    MINH : (ca) - Cần gì anh nói ra.
    Em đã hiểu tình anh
    Xa cách bao năm trời em không thể nào quên anh.

    Nhưng hoàn cảnh xảy ra vô cùng cay nghiệt
    Xô đẩy chúng ta vào cảnh đau thương
    Qua mấy lượt ê chề nhục nhã vẫn còn vương

    THIỆN : (ca)- Thời gian cứ mãi trôi đi
    không chậm lại để giải quyết cho tôi
    Những thắc mắc trong lòng
    không hiểu nguyên nhân nào Minh bỏ nhà ra đi

    Minh : (nói) - Chú út không có kể lại cho anh nghe những chuyện đau đớn xảy ra ở Vũng Liêm sao ?

    Thiện : Phi đã kể cho anh nghe hết rồi, nhưng chuyện đó có nghĩa lý gì, vả lại gia đình hiểu rỏ em đang mang thai

    Minh : Đành rằng cả nhà thương mến em, mẹ và chú Phi lo lắng cho em từng phút, nhưng không hiểu sao mẹ càng lo lắng, săn sóc sợ tiếng thị phi, em càng thấy tủi hơn, em có cảm giác mình là một gánh nặng cho gia đình , mỗi lần có khách tới nhà thì mẹ cố giải thích cho họ hiểu rằng em đã có thai với anh. Đó là do lòng mẹ thương em, cố ý không cho người ta khinh rẻ em, nhưng anh ơi những lời mẹ nói càng làm em thêm khổ sở, luôn cả chú Phi cũng thấy em như vậy.

    Thiện : Thì vì mặc cảm đó mà em bỏ ra đi.?

    VONG CỔ :

    Câu 1/ (Minh )
    Không, em vẫn cố nhịn nhục chờ ngày sinh nở, hy vọng anh trở lại quê nhà, nhưng ngày tháng dần qua, sự nhớ thương anh cứ giày vò day dứt, đêm từng đêm thổn thức cho đến một đêm kia em đón nhận một ....tin buồn
    Anh đã bị Tây bắt và đã bị giam cầm
    Khi được tin em bàng hoàng đau đớn và người ta nói rằng anh bị nhốt ở tại cẩm Giang
    Một trại giam có đi mà chẳng có về, rồi một đêm kia em đánh liều ôm con ra đi
    tìm đến cửa nhà giam để thăm người chồng yêu quý

    Thiện : (nói)- Trời, em có đến Cẩm Giang, Lúc nào ? Sao không gặp anh ?

    Câu 2/ (Minh )
    Có chớ, em có đến trại Cẩm Giang hỏi thăm người gác ngục thì trời ơi một hung tin như sét đ1nh ngang mày,
    Họ nói rằng anh Thiện vì mang bạo bịnh nên chết đã lâu rồi
    em vẫn còn bán tín bán nghi, đi tìm hỏi thêm mấy người tội phạm
    Tất cả đều xác nhận tin kia là sự thật họ còn bảo em đừng hoài công tìm kiếm
    Coi chừng bị Tây khép tội là đồng lỏa với anh.

    Thiện : (nói) Thôi rồi, họ đã lầm anh với anh Lê quý Thiện, cùng quê quán ở Vũng Liêm , Nhưng anh ấy bị bắt sau anh, anh ấy bị bệnh kiết mà chết, Tuyết Minh đó chẳng qua là.....

    TÚ ANH :
    .Sự đời - Trớ trêu
    Người lầm rồi em lầm
    Nên tình mình phải ly tan
    Em đau xót cho thân
    Xấu hổ với thôn lân
    Cam sống trong gian truân

    MINH : (ca) - Rời bỏ quê lên Sai Gon
    May nhờ Toàn xót thương đùm bọc chở che
    Em đem giấu con của mình
    Chôn dĩ vãng và buộc Toàn
    Không tò mò hỏi chuyện đã qua
    (chầu)
    THIỆN : (ca tiếp)- Khổ thân em, gánh bấy đau thương.
    Do cuộc thế đổi dời

    MINH : (ca)- Hận thay lũ giặc hung tàn
    Gây chia lìa phũ phàng



    VONG CỔ : (Thiện )
    Câu 4/ Tuyết Minh ơi, chúng ta chỉ sống với nhau tròn một năm dài hạnh phúc rồi lại xa nhau biền biệt mấy.....năm trường,
    Khổ công tìm kiếm khi gặp lại em , anh rất đổi vui mừng,
    Ai ngờ đâu em lại hững hờ lạnh nhạt, để anh phải bẽ bàng tủi thẹn riêng anh
    Giờ rõ ra vì cảnh ngộ đã là vợ của người ta, thì anh không có quyền tiếc thương hay oán trách
    Nhưng anh muốn tìm gặp đứa con vô phước , xin em hãy giúp anh cho phụ tử được sum vầy.

    Minh : ( Nói) - em cũng mong như vậy. Em chỉ sợ giao con cho anh, lỡ anh có vợ, làm sao tránh khỏi cảnh mẹ ghẻ con chồng.

    Thiện : ( Nghẹn ngào ) - Em khỏi lo điều đó, chẳng bao giờ anh lấy vợ, con sống với anh là yên hơn cả.

    Minh : Trời ơi, gần 20 năm mà anh vẫn chưa có vợ, tội lỗi của em càng nặng nề hơn

    Thiện : Thôi em đừng suy nghĩ chi nữa
    Trong cái sức bùng dậy của dân tộc ồ ạt như cuồng phong , bao nhiêu nền tảng cổ xưa đều sụp đổ, thì có sá gì một gia đình nhỏ bé của chúng ta, nào khác chi hạt bụi giữa đất trời, biết bao nhiêu cảnh đời còn bi thảm hơn nhiều, nhắc chi dĩ vãng đau buồn, cứ xem như là cơn ác mộng đã đi qua

    Minh : Em cũng muốn quên đi dĩ vãng, nhưng không thể nào quên được

    Thiện : Em đừng lo chi cả, Anh chỉ muốn được lo cho con thôi. À, em vẫn đặt tên nó là Tuyết Vân như lời anh căn dặn ngày xưa chớ ?

    Minh : Vâng, em đặt tên nó là Tuyết Vân, nhưng mấy năm đó loạn lạc ở xứ mình không khai sinh được, sau này em phải nhờ người ta mua một tờ khai sinh để cho nó được học ở trường công, vì vậy mà nó mang tên Bích luôn cho tới bây giờ.

    Thiện : (giật mình ) - Hả ? Em nói tên gì ?

    Minh : Dạ, Bích

    Thiện : (càng lo) Tên nó là Bích, trời ơi, vái trời không phải là nó, em có hình của nó ở đây không ?

    Minh : Bộ có chuyện gì sao anh ? ( mở bóp lấy hình) hình nó đây nè , anh làm gì kỳ vậy?

    Thiện : Trời ơi, Bích! Đúng là nó rồi, chết rồi.

    Minh : Gì vậy anh ?

    Thiện : Trời ơi, oan nghiệt rồi, làm sao bây giờ đây ?

    Minh : Mà Chuyện gì vậy ? Oan nghiệt là sao?

    Thiện : Không được, anh phải về ngay, nguy lắm

    Minh : Anh, anh làm gì vậy, em không hiểu gì hết ?

    Thiện : Rồi em sẽ hiểu, nếu Bích về thì em giử lại nhà đừng cho đi đâu hết , anh sẽ trở lại ngay
    ( Chạy đi, đụng Bà Thân ngơ ngác )

    Bà Thân : Gì vậy Minh ? Thằng Thiện chạy đi đâu ?

    Minh : Dạ, con cũng không rõ nữa, chắc sáp trở lại bây giờ

    Bà Thân : Hồi đó con nói thằng Thiện đã chết rồi, bây giờ nó về đó, mặt mũi nào mà nhìn nó chớ.

    Minh : con nghe lầm má à.

    Bà Thân : Nghe lầm, không có gì dễ dàng bằng nói hai tiếng đó.

    Minh : Má , thà má giết con đi, chớ đừng đay nghiến con nữa, con đã khổ quá nhiều

    Bà Thân : Khổ ai làm cho cô khổ, cô hấp tấp lắm, vừa mới nghe chồng chết đã vội vã đi lấy chồng , rồi bây giờ gặp nhau đó cô mới ăn làm sao nói làm sao với nó.

    Monh : Má, con lấy chồng vì muốn lo tương lai cho con Bích

    Bà Thân : Cô chỉ nói ân tình ngoài lổ miệng, chớ có dám thủ tiết thờ chồng đâu, như tao nè, chồng chết hồi mới 20 tuồi mà vẫn sống một mình nuôi con, bạn bè tao ở Cái Ngang thiếu gì , tại sao người ta vẫn sống ở vậy nuôi con được, còn cô,.......

    Minh : Má, con hiểu rồi má đừng nói nữa

    Bích (ra) ; Thưa ngoại, thưa má con mới về.

    Minh : Bích, ngồi đi con, má đang đợi con đây

    Bích : Thôi má ơi, con không chịu đi dà lạt học nữa đâu.

    Minh : Con muốn nói là đi đâu hả Bích ?

    Bích : Thì đi Đà lạt học, hôm qua má biểu con đó, con không muốn học nữa, con.......

    Minh : Không, con không phải đi đà lạt nữa.

    Bích : Thiệt hả má ?

    Minh : Thiệt, vì từ đây đã có người lo cho con, má không phải lo nữa

    Bích : Má nói ai lo cho con ?

    Minh : Ba con, ba con còn sống, chớ không phải chết trong tù như má lầm tưởng

    Bích : Ba con, trời ! Ba con còn sống à.?

    Minh : Phải , ba con đến đây chờ con nảy giờ .Phải con về sớm một chút là gặp rồi.

    Bích : Má ba con thiệt hả má ?

    Minh : Thì ba con thiệt chớ sao , ba con nhớ thương con lắm , đã đi tìm con suốt bao nhiêu năm trời

    Bích : Ba con làm gì hã má ?

    Minh : Làm thầy giáo .

    Bích : Giáo sư, dạy ở đâu má ?

    Minh : Ở Saigon này chớ ở đâu , vậy mà lâu nay mình không gặp chớ

    Bích : Ba tên gì hả má ?

    Minh : Tên Thiện, Nguyễn văn Thiện

    Bích : Sao, Nguyễn văn Thiện, giáo sư Thiện là ba con ?

    Minh : Bích, sao vậy con ?

    Bích : Má có phải giáo sư Thiện dạy ở trường Hùng vương không má ?

    Minh : Dường như ba con dạy ở các trường tư thục mà má không biết rõ trường nào.

    Bích : Có lý nào, có lý nào kỳ như vậy chớ, bên nội con có còn bà con aqnh em gì không má?

    Minh : Có chớ, còn chú út của con, chú Phi.....

    Bích : (run lên) Trời, chú Phi......

    Minh : Bích, con làm gì vậy, con muốn bịnh hả ?

    Bích : Dạ không , chắc con mệt, xin phép má, xin phép ngoại
    ( Chạy lên lầu đóng của, Mibnh và Bà Thân chạy theo )

    Minh : Bích ! Bích à, mở cửa cho má vào với, tại sao con khóc, Bích , bích.

    Bà Thân : Bích, sao con đóng cửa vậy, mở cửa cho ngoại vào cới con.

    Thie5n : (hối hả chạy vào )- Tuyết Minh Bích đâu rối > (Chạy lên lầu)

    Minh : Nó chạy lên lầu, nó có thái độ lạ lùng quá.

    Thiện : Em đã nói gì với nó chưa ?

    Minh : Em vừa cho biết anh còn sống , nó hỏi đến tên anh, rồi bỗng nhiên nó sửng sốt, chạy thẳng lên lầu đóng chặt cửa lại khóc rấm rứt ở trỏng.

    Thiện : Bích ơi, Bích mở cửa cho Ba đi con, nó có gì đến chú Phi không ?

    Minh : Làm sao nó biết Phi, nó chỉ hỏi gia đình anh còn ai không ?

    Thiện : có có nói đến Phi không ?

    Minh : Dạ có .

    Thiện : Nguy rồi em, Bích và Phi đã lầm yêu nhau, Bích, Bích ơi ! ( Đập cửa)
    Ba đây con, Bích ....( Xô cửa vào ) Trời ơi, mùi dầu nóng, nó tự tử rồi.

    Minh : Trời ơi, sao lại tự tử, con bỏ má sao Bích.

    Thiện : ( Ẳm Bích xuống Lầu)- Nguy rồi, nguy rồi, gọi xe cho tôi mau lên đi

    Minh : Trời, con ơi tại má mà ra cả

    Bà Thân : Bích ơi , con bỏ ngoại sao con, Bích ơi Bich !

    Thiện : Kêu xe mau đi, mai đi nó chết đến nơi rồi ( ẳm chạy đi )

    NHẠC CHUYỂN

    CẢNH VI


    Bệnh viện, Phòng 3 D.

    Thiện : Tuyết Minh đừng nghĩ gì khác, Toàn là một người đáng kính trọng, tôi chỉ yêu cầu Tuyết Minh một điều thôi

    Minh : Điều gì anh ?

    Thiện : Sau khi con mạnh em cho phép tôi được nuôi dưởng , dạy dỗ Bích đừng để nó sống bơ vơ nữa

    Minh : Vâng, em cũng định nói chuyện với anh đó. Hoàn cảnh của em bây giờ không thể ở kề cận be6nm con, không thể nao làm tròn bổn phận của người mẹ đối với Bích được nữa.

    Lầu : ( ra dớn dác) - Ở đâu kìa.

    Thiện : Chú ba, ở đây nè.

    Lầu : Trời bà đó bả chỉ phòng 3 con dê làm tôi kiếm muốn rã cặp giò.

    Thiện : Phòng 3 D, chớ 3 con dê thì đâu có.

    Lầu : Hèn gì, tôi hỏi phòng 3 con dê ở đâu là họ cười rồi lắc đầu, tôi tuo73g họ xầu bụng chớ, ai dè đâu tôi hỏi vậy.

    Minh : Thưa chú Ba

    Lầu : Ủa mợ Hai, tưởng mợ hai quên tôi rồi chứ

    Minh : Làm sao quên được chú Ba

    Lầu : Ủa, Cháu Tuyết Vân đâu rồi cậu mợ

    Thiện ; Nó còn nằm ở phop2ng cấp cứu, bác sĩ chưa cho đưa xuống, chú có gặp Phi chưa ?

    Lầu ; Dạ, gặp rồi. Ủa cậu Phi không có vô đây sao ?

    Thiện : Không .

    Lầu : Tôi tưởng cậu Phi vô đây rồi chớ, mà hổng vô đây thì đi đâu ? Kỳ......

    Minh : Trời ơi, hay là chú Phi.....

    Thiện : Không Tuyết Minh đừng nghĩ quẩn, tôi tin là thằng Phi có đầy đủ nghị lực phấn đấu, chú Ba, Phi có nói gì với chú không ? Nó có biết Bích là Tuyết Vân chưa ?

    Lầu ; Dạ tôi nói cho cậu Phi biết rồi, chừng nghe hết chuyện, thì cậu Phi đứng chết trân một hồi rồi la lớn lên Trời Ơi ! và đâm đầu chạy như điên , tôi chạy theo kêu lại, nhưng cậu leo lên tacxi đi tuốt, tôi không biết tính sao. Nhới lời cậu dặn biểu tôi lại nhà số 9 đường Bùi Hữu Nghịa, tôi tìm tới nhà đó tưởng gặp được cậu Phi, ai dè đâu không có, nhưng nhờ tới đó mới biết chuyện cháu Bích tự vận mà vô đây đó chớ.

    Thiện : Đồ đạc thằng Phi còn ở nhà không chú Ba ?

    Lầu : Dạ, còn nguyên.

    Thiện : Lạ quá, nó đi đâu vậy kìa. Chú nói làm cho tôi cũng đâm lo

    Minh : Làm sao để tìm coi chú ấy đi đâu

    Thiện : Chú Ba trở về, rồi chú cứ ở nhà đón nó, nếu nó có về thì chú bảo nó cứ ở nhà chờ tôi.

    Lầu : Dạ, có nên cho cậu Phi hay chuyện cháu Bích uống thuốc không...

    Thiện : Chú cứ cho Phi biết, Bích còn mệt lắm, thôi, chú đi ngay đi.

    Lầu : Dạ ( Chạy vô )

    Minh : Trời ơi, rỏ ràng là oan trái thật mà. ( khóc )

    Thiện : Trong oan trái còn có nhiều may mắn lắm, nếu anh không sớm gặp Toàn và nếu chúng ta không gặp nhau thì làm sao tranh khỏi cái cảnh, cha đi cưới con ruột cho em mình, va sự ân hận khổ đau sẽ giày vò giết hại biết bao người trong cuộc.

    Minh : Tất cả tội lổi đếu do em gây ra ngày trước, để sanh những oan trái ngày nay, em có chết cũng chưa nguôi được lòng hối hận

    Thiện : Chuyện đã rối lắm rồi Tuyết Minh đừng nghĩ quẩn nữa cho càng rối thêm, kìa, anh Toàn.....

    Toàn : Chào anh .
    ( Toàn đưa Bà Thân vào, bắt tay Thiện, Minh ngại ngùng chạy lại bà Thân )

    Minh : Má.....

    Bà Thân : Con Bích có sao Không ? Nó nằm đâu ?

    Minh : Dạ, nó tỉnh rồi, nhưng bác sĩ còn để nó trong phòng cấp cứu, bác sĩ chưa cho thăm.

    Thiện : Anh Toàn , tôi thành thật mang ơn anh.

    Toàn : Ồ, có gì đâu, nhưng tại sao lại có chuyện ngang trái như vậy hả anh ?

    Thiện : Cũng may là chưa có gì quá đáng, tôi đâu có dè Bích là con ruột của mình, nó đã học với tôi cách đây mấy năm .( Y tá đi ra )

    Minh : Thưa cô

    Y Tá : Dạ, quý ông bà an tâm. cô ấy tỉnh lại rồi và vửa đòi uống nước.

    Minh : thưa cô, chừng nào cháu trở qua phòng được?

    Y Tá : Chừng 5, 10 phút nữa thôi, điều cần nhứt là quý ông bà phải nhớ lời dặn của bác sĩ đừng làm cho cô ấy khổ tâm thêm

    Thiên : Dạ, cám ơn cô.

    Toàn : Vậy là đở rồi phải không mình ? rủi cháu nó có bề gì thì khổ cho anh Thiện vô cùng.

    Bà Thân : Thiện, bây giờ má giao Bích cho con đó, ráng mà dạy dỗ nó, Tuyết Minh thì cũng đã yên phận nó rồi, má sẽ về Cái Ngang,

    Thiện : Về dưới đó một mình má, con ngại quá, má cứ về ở với cháu Bich và con cũng được

    Bà Thân : Con khỏi phải lo, ước vọng cuối cùng của má là được trở về quê quán để được nhắm mắt chổ chôn nhau cắt rốn và gần gũi với mồ mả ông bà.

    Minh : (Với Toàn)- Anh tha thứ cho em, chuyện nay không phải em cố giấu anh.

    Toàn : Anh hiểu rồi, em đừng nói thêm nữa, vả lại ý anh Thiện cũng phân minh rõ ràng lắm, ảnh chỉ muốn gặp con thôi, hoàn cảnh của chúng ta kể ra cũng hiếm có trên đời, cố giải quyết thế nào cho ít khổ là được rồi , à.....thằng Định về rồi đó mình.

    Minh : Vậy hả , nó về tới hồi nào >

    Toàn : Nó không đi máy bay nên về tới hơi trể

    Minh : NÓ có hỏi em không ?

    Toàn : Có chớ, Thấy nó hỏi hoài nên anh mới đi tìm em, không ngờ lại gặp chuyện này.

    Minh : Thôi anh về trước với con đi, đừng để nó lo nghĩ vẫn vơ, em xin phép ở lại đây chờ gặp Bích rồi sẽ về sau

    Thiện : Tuyết Minh cũng nên về luôn với anh Toàn

    Toàn : Ý của Tuyết Minh rất đúng, cháu Bích cũng cần gặp mẹ một chút anh Thiên à, chúng ta hiểu nhau nhiều rồi, đáng lẻ tôi cũng ở đây, nhưng vì thằng Định mới ở Đà Lạt về, sợ cháu nó thấy cha mẹ vắng nhà thì nó lại lo nghĩ hoang mang ( Xiết tay Thiện ) Nếu thỉnh thoảng có rảnh thì anh đến chơi với tôi anh Thiện nhé.

    Thiện : Vâng , Cám ơn anh, thế nào tôi cũng đến thăm anh.

    Toàn ; Thưa má, con về.

    Bà Thân : Ờ...

    Toàn : Lát nữa má về với vợ con luôn, thằng Định cũng nhớ ngoại lắm ( đi vô)

    Bích : ( Đi giữa đầu cúi xuống , hai cô y tá hai bên đem Bích lại giường )

    Y Tá : Xin quý ông bà nhớ lời của Bác sĩ

    Bích : (ngẩng lên ) - Thầy, Ba.....

    Thiện : Bích, con của ba.

    Minh : Bích, con....

    Bà Thân ; Cháu...

    Bích : Má, ngoại....

    Minh : Con, Má có lổi với con nhiều lắm, con đừng hờn trách má nghe con.

    Bích : Má, con đâu dám trách má, tại số phận của con, ngoại , con lại làm cho ngoại khổ tâm vì con nữa, ngoại.....

    Bà Thân : Bích ơi, con đành bỏ ngoại sao con ?

    Minh : Bích con đừng nghĩ bậy làm quya61y nữa như vậy nữa nghe con, cả nhà đã hiểu nhau rồi, từ đây con sẽ gần bên ba con, con không còn bơ vơ nữa, nếu....con....không khinh khi má thì thỉnh thoảng má sẽ đến thăm con

    Bích ; Má, con đâu có dám có ý đó, nhung con chỉ buồn vì từ nhỏ tới giờ con thiếu tình thương của ba má, bây giờ má đây ba đó mà sao con cũng không được hưởng trọn vẹn tình thương của cha mẹ

    Thiện : Bích , con nên tịnh dưởng đừng nói nhiều không tốt

    Bà Thân : Ba của con khổ tâm nhiều lắm, nhưng biết làm sao, hoàn cảnh không cho phép, má con đã có gia đình, còn bổn phận.....

    Bích : Con hiểu rồi ngoại à, má con còn có bổn phận đối với các em con, con chỉ nói vậy thôi, chớ nào dám ao ước gì hơn nữa

    Minh : Con, Trời ơi, con không tha thứ cho má sao ?

    Bích : dạ, con đâu dám phiền má, má đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp cho con

    Minh : Con không phiền trách, nhưng má càng nghĩ thì càng thấy có tội với ba con nhiều lắm

    Thiện : Tuyết Minh em đừng nghĩ quẩn nữa , con về sống với anh là đủ lắm rồi, thỉnh thoảng có tiện em đến thăm con, nhưng cần nhứt là đừng để Toàn hiểu lầm và gây su65 khổ cho cháu Định.

    Minhh : Anh định đem con tôi đi đâu ?

    Thiện : Anh vẫn ở Saigon đề dạy dổ cho con đi học.

    Bích : Mình sẽ ở chổ gian nhà cũ trong xóm sáu lèo hả ba ?

    Thiện : Con có bằng lòng không ?

    Bích : Ba ở đâu thì con theo đó, nhưng còn.....

    Thiện : còn gì nữa con ?

    Bích ; còn .....( Ôm mặt khóc) Trời......

    Thiện : Ba đã hiểu rồi, con nên xua đuổi những lầm lở cũ và nên coi đó là một cơn ác mộng đã qua rồi,

    Bích ; Má ơi, ba ơi, con khổ lắm ( Gục vào vai thiện mà khóc )

    Thiện : ( Vuốt đầu an ủi con ) - Thôi đừng buồn nữa con, hãy cố quên những chuyện đã qua rồi, con Bích hôm qua đã chết , bây giờ con mới vửa được tái sinh, nên kể như là con đang bắt đầu một cuộc sống mới
    ( Phi mới bước vào)

    PHI : ( Dợm chạy lại mừng Bích nhưng sực nhớ đứng lại, thiểu não )

    Bích : ( NHìn lên thấy Phi kêu lớn ) Phi ! ( Đứng dậy dợm chạy lại bổng nhớ ra, đứng lại buồn bã kêu nhỏ ) Chú Út !

    Phi : Ồ, Bích cháu.

    Bích : ( Không dằn nổi sự xúc động chạy lại gục xuống thành giường khóc nức nở )

    Phi : ( Cố nuốt nước mắt)- Chị , Anh Hai, em định đi luôn, nhưng vì lo ngại cho tánh mang của Bích.....Ờ....của cháu Bích nên em trở lại thăm cháu.

    Thiện : Chú định đi đâu ?

    Phi : Em đi Hong Kong , em lấy vé máy bay rồi chỉ còn đủ thì giờ để chào vĩnh biệt Anh. Vĩnh biệt....Tất cả.

    Bích : ( Khóc một hồi dịu lại nhìn Phi )- Phi , chú đi Hong Kong ?

    Phi : ( gật đầu mie63mn cưởng)- Ừ, đi Hong Kong.

    Bích : Đi một mình ?

    Phi : Và không hẹn ngày trở lại.

    Bích : ( Thơ thẩn)- Đi không trở lại.....

    VONG CỔ : Câu 1/ (Phi)
    Phải đi, đi để quên điểu tội lổi, để tự mình ăn năn sám hối để nhờ phương thuop61c thời gian chửa trị vết .....thương lòng,
    Xứ lạ đường xa sẽ làm cho lắng dịu tâm lồn,
    Một tâm hồn đã nỗi cơn sóng gió làm vẫn đục dòng đới huyết thống và lễ nghi
    Thà là tự coi mình như một phạm nhân đã bị tòa án lương tâm xét xử,
    dầu cho tội tình không nặng nhưng phải chịu lưu đày chung thân nơi viển xứ.

    Thiện : ( Nói dăm)- phi em, giặc Pháp gây ra ly loạn đã làm tan nát gai đình ta nên mới xảy ra cảnh tình trái ngang ngày nay, việc lầm lở cũng chưa có gì quá đáng, sao em lại định vùi thân nơi xứ lạ quê người như vậy ?

    Bích : - Chú Út đi là tại vì.....

    Câu 2/ (Phi)
    Niềm trăc ẩn còn ăn sâu trong tiềm thức thì gần gũi nhau có thể gây thành tai họa, nên muốn cho nó phôi pha trong cuộc sống phong trần,
    Đời của Bích đang xinh tươi rực rở như buổi bình minh trời ửng nắng hồng,
    Ai nở để cho nền trời phải kém tinh anh trong sáng vì một áng mây buôn ảm đạm lững lờ trôi,
    Ra đi là chết trong lòng một ít, mà ở lại thì chết trọn đời và sẽ chết nhiều hơn,
    Thôi thì cứ kể như tôi không có về xứ sở, hay là đã bị chôn vùi trong lòng đất lạnh ngàn thu.

    Minh : ( Nói) - Gia đình ta không làm điều gì ác, mà sao lại gặp toàn những chuyện đau buồn khổ sở như vậy chớ ?

    Thiện : - Phi, em đã quyết định chưa , nhưng em đã suy nghĩ kỷ càng chưa ?

    Phi : Em nghĩ kỹ rồi, chỉ có đi không trở lại chớ không còn giải pháp nào vẹn toàn hơn nữa.

    Bích ; (ca ) Câu 3 :
    ....Đi không trở lại, đó là một giải pháp vẹn toàn, hay là một hình phạt vô cùng tàn nhẫn, một kẻ ra đi tìm quên lãng mà trí óc đang loạn cuồng, tâm tính đang dậy sóng, một người ở lại mong thời gian làm lắng dịu cơn bão tố đang sôi nổi giữa lòng đau, lại thêm noi64i băn khoăn lo ngại, vọng hướng trời xa mù mịt, không biết có ai kề cận để chăm nom săn sóc để bầu bạn sớm hôm cho...Chú được yên vui khi dày dạn phong trần

    Phi : Nói, Giọng gượng vui, cười heo hắt )- Bích cháu....đừng lo.....cho chú tự nhiên là phải có người....chú sẽ mướn hoặc là chú kết giao với ai đó để cho có bạn.

    Câu 4/ ( Bích ca)

    ....Đành rằng sẽ có người khác ch8am nom săn sóc, nhưng nếu cháu co thể ở gần để lo cho chú, thì cháu mới được yên lòng, có nhiều khi đang sống giữa muôn ngàn người khác mà cảm thấy như trơ trọi một mình,
    Nơi xứ lạ quê xa dầu cho việc mưu sinh vô cùng bận rộn, nhưng làm sao tránh được những đêm tàn thao thức nhớ quê hương,
    Lúc thành công ai chia sẽ niềm vui, Khi vấp ngã ai vổ về an ủi
    Người gần gủi bên mình không thiếu mà sao lại lẻ loi và thiếu vắng một tâm tình.

    ( Mọi người đều yên lặng, trong khi Bích gục đầu khóc )

    Phi ; ( ngần gừ rồi tự quyết, xem đồng hồ thở dài )
    A.....Gần tới giờ máy bay cất cánh rồi, em , chào chị, nói lại với anh Toàn là em gởi lời cảm ơn và chào giã biệt anh ấy.

    Minh : Bây giờ thì có lẽ chú đã hiểu vì sao, khi gặp chú chị phãi giã vờ lạnh nhạt, nhưng mặc dầu vậy chị cũng xin chú tha lỗi chị.

    Phi : Em hiểu lầm và không hề buồn giận gì chị đâu, anh Hai, ....em đi.

    Thiện : Chú Ut, Không lẽ anh em mình phải xa biệt nhau suốt đời sao ?

    Phi : ( Xách vali )- Định mệnh do trời sắp đặt, mình không cãi lại nổi đâu anh à, Bích .......Cháu, ở lại mạnh giỏi, chú đi.....( Dợm đi miển cưởng )

    Bích : ( không dằn được xúc động, ngẩng lên kêu thống thiết)- Phi !....Chú Phi ơi....

    PHỤNG HOÀNG :

    ....Chú ra đi.
    Là suốt đời không gặp nữa
    Và từ đây, những khi lầm lổi
    Đâu có chú ở gần, để dạy bảo khuyên răn
    Từ thuở bé thơ,
    Cháu là đứa con ngổ nghịch trong gia đình
    Đến nay tánh tình vừa thay đổi
    Thì góc biến ven trời lại ngăn cách đôi nơi

    PHI : (ca) Dầu ở xa xôi
    chú vẫn mong cho Bích được nên người
    Nếu thương tưởng đến kẻ phương trời
    Thì ở đây cháu nhớ những lời khuyên dạy
    Cho ba cháu vui lòng trong cuộc sống buổi tàn niên.

    THIỆN ( ca) - Đời của ba chất chưa ưu phiền lận đận
    Chỉ còn lại ở con niềm hy vọng cuối cùng.
    Con hãy thương ba mà gạt bỏ đau buồn.

    Bích ( noi) - Vâng, con xin nhớ lời , chú.....Nghe lời ba, cầu chúc chú đi đường bình an, và đến nơi xứ lạ làm ăn phát tài.

    Phi : Anh Hai, em có để lại ở dưới gối của anh một số ti62n, anh lấy đó mà chi dùng và lo cho cháu ,em đi.

    Thiện : (gật đầu) - Ờ.

    Phi : Chị ở lại bình yên, mạnh khỏe.

    Minh : Chúc chú gặp nhiều may mắn

    Phi: Chúc cháu Bích vui tươi, và hạnh phúc.....Chú đi......

    Bích : Vân , chú đi....( cúi đâu xuống cắn môi )

    Phi : ( Cúi đầu bước chậm, quay lại nhìn )

    Bích : ( Bích cũng vừa nhìn lên, lại tránh cái nhìn của Phi ngồi xuống giường quay mặt hướng khác )

    Thiện : Bích con !

    Bích : Ba ! Chú Phi đ....rồi !

    Thiện : Từ nay con đã có Ba.

    Bích : Nhưng.......................

    Thiện : Con ráng nên người, chú Phi đi một thời gian sẽ trở lại

    Bích : Vâng ! con sẽ cố gắng trở nên người con gái tốt như chú Phi đã dạy,

    ( Dựa vào Thiện _ Mắt nhìn xa xôi )
    HẬU TRƯỜNG :
    Văng vẳng lời của Phi
    Dầu ở xa xôi , chú cẫn mong Bích được nên người
    Có thương tưởng đén kẻ phương trời
    Thì ở đây cháu nhớ những lời khuyên dạy
    Cho ba cháu vui lòng trong cuộc sống buổi tàn niên

    THIỆN : Đời của ba đã chất chưa ưu phiền lận đận
    Chỉ có con là niềm hy vọng cuối cùng
    Con hãy thương ba mà gạt bỏ đau buồn

    Bích ; Ba, !!!!!! ( Ôm Thiện nức Nở )

    Nhạc kết buồn.

    HẾT
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 11 Users Say Thank You to yeuvongco For This Useful Post:

    MEM (15-05-2016), Thanh Hậu (02-11-2012)

  3. yeuvongco
    Avatar của yeuvongco
    anh chị xem rồi cho em ý kiến nhé.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 5 Users Say Thank You to yeuvongco For This Useful Post:

    MEM (15-05-2016), Thanh Hậu (02-11-2012)

  5. huynhminhloc
    Avatar của huynhminhloc
    Cám ơn em ! Để có thời gian xem kỷ chắc là sẽ dựng diễn off cho CLB được nè !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 5 Users Say Thank You to huynhminhloc For This Useful Post:

    MEM (15-05-2016), Thanh Hậu (02-11-2012)

  7. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Nguyên văn bởi yeuvongco
    anh chị xem rồi cho em ý kiến nhé.
    Cảm ơn em đã đóng góp bài. Mọi người sẽ hát khi có dịp. Mà cái này nghệ sĩ nào hát vậy em?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 5 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

    MEM (15-05-2016), Thanh Hậu (02-11-2012)

  9. Thanh Hậu
    Avatar của Thanh Hậu
    Trời hay dữ, trọn vở tuồng dài như thế, mốt có dựng cho em đóng với, hihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

    MEM (15-05-2016)

  11. yeuvongco
    Avatar của yeuvongco
    hihihi em cũng không biết ai dựng, nhưng mà em đã nghe vở này rồi(sưu tầm) đó chị. hihihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 5 Users Say Thank You to yeuvongco For This Useful Post:

    MEM (15-05-2016), Thanh Hậu (02-11-2012)

ANH EM CHANNEL