Sau thời gian đã biên tập lại kịch bản, nhạc và lời cho phù hợp với từng NS tại Cải lương số. Thương Trần thay mặt anh Ngọc Minh, post lời nguyên tuồng Tây Thy gái nước Việt lên đây, để bà con trong bảng phân vai vào lấy lời, nghiên cứu để chuẩn bị thu âm nhé.
Lịch thu âm (dự kiến) anh Ngọc Minh sẽ post sau.
Tây Thy gái nước Việt
Bảng phân vai:
Mem: Vua Việt Câu Tiễn
Quân Phu Nhân: Hồng Nhung
Phạm Lãi: Thanh Hiền
Thái Tể: Huỳnh Minh Lộc
Ngũ Tử Tư: Ngọc Minh
Phù Sai: Tấn An
CẢNH 1
Hợp ca: (
http://www.youtube.com/watch?v=3KaEuKvGM0E)
Nhạc Quãng : Tống Liên Chi
Trường sa vang lời thét, quân binh trống chiêng oai hùng.
Khói lửa mịt mùng, dân chúng điêu linh lầm than
Màu cờ sắc áo, sầu hận vong quốc
Vì ai sống thê lương màu tang.
Ngô Vương dáng hiên ngang.
Ngũ Tử Tư hùng anh.
Hiền thần Phạm Lãi, lòng trung quyết không phai vì vua.
(Nhạc Đệm)
Việt Vương Câu Tiển: bàn tay ta nứt nẻ , cống tê da , chắc bên ngoài hoa tuyết rơi nhiều lắm!
Quân phu nhân: Ba mùa đông lao khổ đến âm thầm , quân phu hởi , trời đày đọa 1 kiếp người vong quốc
Việt Vương Câu Tiển: Giá băng ko đủ lạnh hờn mất nước , nhọc nhằn khổ ải ko đủ chai hận cối kê , ATu ơi nơi đất khách phơi gan trải mật
NAM AI – KÉP (
http://www.youtube.com/watch?v=3KaEuKvGM0E - phút thứ 3.5)
Việt Vương Câu Tiển: Ta chỉ sợ nhạn hồng lạc hướng để muôn đời phiêu phượng ở tha..bang. Trăm mối ngổn ngang uất hận lệ tràn. Hỡi tiên hoàng chứng minh, Việt Vương Câu Tiễn thẹn mình.
Quân phu nhân: Thân đã trót vào cõi tạm phù sinh, đại nghĩa muốn tròn nén nhục làm vinh.
Phạm Lãi: Chúa tôi gian khổ trọn tình..ờ..vạn nẻo đăng trình có nhau.
NHẠC QUẢNG : THÁN
(
http://www.youtube.com/watch?v=3KaEuKvGM0E (Phần 1/ phút thứ 6:30)
Quân phu nhân: Trời cao hỡi….Lời xót xa kêu van bao lời bi than
Việt Vương Câu Tiển: Vì giang sang, lòng đa mang, vì sanh linh ta đành hy sinh. Không kêu than…
TẰM VƯƠNG TƠ
Phạm Lãi: Quá thương cảm, ngôi đế Vương uy quyền. Giờ này đảo điên quân thù cậy thế gieo phiền. Trọn chung cương quyết thề chẳng tha giặc Ngô
Quân phu nhân: nén đau đợi chờ, sẽ trả xong thù xưa.
Việt Vương Câu Tiển: ngày ra đi…tiễn nhau từ li…nơi cung miếu vương, tâm nguyện thề. Làm chó trâu ta đành cam, chờ thời cơ..
Quân phu nhân: Bệ hạ..vì thương nước dân, hoàng đế đâu nài than.Lòng nhói đau, khi nhìn đế vương nằm gai. Chớ quá căm tức như người mê tâm thức, công lao sẽ trôi thôi dòng còn gì non sông.
Phạm Lãi: Câu tâm đồng..quyết ko mờ phai
Việt Vương Câu Tiển: hôm nay đắng cay, mong ngày mai…quân thù khiếp oai.
(Thoại)
Phạm Lãi: Tên bá hỉ lòng tham man trá, đã nhận vàng hối lộ của chúng ta, cần giả vờ ca tụng hắn để dung hòa, nhờ tên nịnh đó, chúa tôi ta sớm hồi cố thổ.
Việt Vương Câu Tiển: Ta hiểu
Việt Vương Câu Tiển: Dạ, mừng thái tể vạn an
Phạm Lãi: Cầu ngài bá phúc
Thái Tể: Cám ơn, cám ơn..haha..Câu Tiễn, ta đem tin lành đến các ngươi, các ngươi sẽ được sớm trở về Việt quốc đó.
Việt Vương Câu Tiển: Có thật ko ngài?
Thái Tể: Ta mà dối gạt các ngươi à? Nghe đây, Đại Vương Phù Sai đang lâm trọng bệnh
Phạm Lãi: Chết rồi, Đại Vương lâm trọng bệnh, Ngũ Tử Tư sẽ thừa cơ diệt mạng chúng ta
Thái Tể: Không, trái lại nhờ dịp đó các người sẽ sớm về lại Ngô quốc
Việt Vương Câu Tiển: Dạ, tôi. Tôi vẫn chưa tường cao ý
Thái Tể: Nghĩa là bệnh của Đại Vương đang trầm trọng, ngự y chốn cung hoàng là bạn thiết của ta. Người đang chế thuốc để phục hồi sinh lực cho Đại …Vương
XUÂN TÌNH LỚP 4
Thái Tể: Bằng phương cách nhuận trường.
Tiền không khỏe an ngài bệnh lại như thường
Câu Tiễn có thời cơ chữa lành bệnh ngặt
Cảm tạ ơn vàng Đại chúa thành tâm
Chắc chắn Việt vương sẽ hoàn thành ước nguyện
Ân sủng ban cho ngài dời kinh đô điện
Tương kiến san hà non nước ông cha
Việt Vương Câu Tiển:
Lời thai tể phan qua tui chưa hiểu được
Đại Vương khỏe an vì có người phục dược
Tôi đâu phải danh y thần sư biển tước
Thì có ơn gì hy vọng hồi quy
Phạm Lãi:
Thái Tể đã tiên tri xin cạn hết tình
Cố thổ được quay về ơn nghĩa ko phai
A..hãy nghe đây ta sẽ phan bày
Chỉ có cách này chim én mới tung bay
(Thài Tể nói nhỏ với Phạm Lãi)
Phạm Lãi: Thái Tể, không thể được, không thể được
Thái Tể: Tại sao lại không được? hahahaha…Đại phu, ngài nên nhớ chứ, ngày xưa Hàn Tín muốn cầu vinh còn phải lòn chôn giữa chợ, cần thoát khỏi cảnh ngục tù mà câu nệ sạch dơ sao? Hơ..hơ.hơ….Việt Vương, người trí phải thất thông thời vụ chứ.
Thôi có gì quý báo , để ta mã đáo , ko lẽ đường về tay ko vầy sao?
Phạm Lãi: Dạ bẩm..
Thái Tể: Bẩm chi đây
Phạm Lãi: Dạ bẩm chốn này kể như là cạn tàu ráo máng
Thái Tể: Ý trời..
Phạm Lãi: Nhưng khi về được quê nàh tội thần xin hứa ..
Thái Tể: Thôi thôi đừng hứa …muốn về sớm mà chậm thông quan quá, thì giấy tờ sao mà có trớn chạy theo cho kịp …phải hôn?
Quân phu nhân: Dạ bẩm đó là chuyện tương lai có lẽ mai chiều gì đây sẽ có tin lành đến quý phủ! còn bây giờ…
Thái Tể: Bây giờ thì sao đây , hihi… sao đây phu nhân?
Quân phu nhân: Dạ , đây là viên ngọc tỵ thủy , của gia truyền con nối, xin thái tể thương tình nhận lấy và tâu qua với ngô vương tình cảnh của…
Thái Tể: Thôi rồi …rồi…tôi thương tình lắm lắm rồi….Ta giúp xong các ngươi về Cố thổ nhưng phải biết tình tri ngộ giữa đôi bên, hang năm dâng cống lễ đến Ngô đền và nhớ đừng quên mất đường đến trung dinh Bá Hỷ..hahaa
Việt Vương Câu Tiển: Kìa, Phạm Đại Phu tên Bá Hỷ vừa nói gì? Sao người có vẻ băn khoăn, đau khổ
Quân Phu Nhân: Phạm Đại Phu, chúng tôi xem ngài, ngoài là nghĩa quân thần, trong như thâm tình ruột thịt, có chuyện gì cùng chung sức tính toan. Nói đi Phạm Đại Phu
Việt Vương Câu Tiển: Nói đi Phạm Đại Phu.
Phạm Lãi: Ơ..Bá Hỷ bảo rằng, nếu muốn về lại Việt bang, chúa công phải chịu nhục
Việt Vương Câu Tiển: Chịu nhục..hahha..ta đã từng chịu nhục, ta đã từng làm trâu làm chó các ngươi không thấy hay sao? Nhưng mà nhục thế nào?
Quân Phu Nhân: Nhục ra sao?
Phạm Lãi: Ơ, ơ..Chúa Công, Chúa Công phải nếm ơ..
Việt Vương Câu Tiển: Nếm gì?
Phạm Lãi: Nếm phan cho Ngô chúa
Việt Vương Câu Tiển: Phạm thượng…Khi quân
Quân Phu Nhân: Bệ hạ ơi, Phạm Lãi giữ tâm ngay mới buông lời cay đắng
Việt Vương Câu Tiển: Nhưng ta là vua, ta là vua mà hắn dám bảo ta nếm phan đó nàng nghe chưa?
Quân Phu Nhân: Nhục sang hà dù ngàn vạn biển đông không xóa sạch. Đường gai góc đã lướt qua, chỉ còn con dốc cuối, sao không can đảm nén sầu nuốt tủi gượng lần qua.
Việt Vương Câu Tiển: Ta đã hiểu ra rồi, Phu Nhân, Phạm Đại Phu ơi
VỌNG CỔ CÂU 3K
Việt Vương Câu Tiển:: Ta cảm thấy thẹn mình còn câu nệ chút nhục vinh, xem thường 2 chữ hy sinh vì đại nghĩa quên mình. Hoàng hậu là trang kinh quốc trung trinh vẹn nghĩa trung tình. Phạm Đại Phu lấy chí hung gìn đạo nghĩa điểm tô gương sáng trong ngần soi rọi kẻ phàm phu. Thái Miếu Việt trào hương khói tòa ngàn thu, quyện cả câm thù thôi thúc lòng Câu Tiễn, phải chịu nhục nếm phan hoàn thành phần tâm nguyện về Việt quốc than yêu rèn luyện chí diệt thù.
Phạm Lãi: Chúa công
Quân phu nhân: Bệ hạ…
Việt Vương Câu Tiển: Ta phải phục hồi non nước Việt, Ta phải phục hồi non nước Việt..hahhaaaaa
Quân phu nhân: Bệ hạ…
Phạm Lãi: Chúa công
(Tiếng ngựa...)
Phạm Lãi: Kìa hình như Ngô Vương đến
Việt Vương + Phạm Lãi + Quân Phu Nhân: Đại vương vạn vạn tuế!
Phù sai: Miễn lễ…hahhaha …tên đường lên thái miếu bái tế tổ tiên , đi qua đây trẩm sực nhớ thiếu kẻ quỳ hương! Nên ghé lại nhờ vợ chồng việt bại vương ra công cho 1 chuyến.
Việt Vương Câu Tiển: Phúc đức cho tội thần biết mấy , dập đầu bái tạ ân sủng của đại vương
Phù sai: Hahaha .….đăng trình.
Tử Tư: Hahahha …bọn bại vong đất việt chạy lục đục theo sau ngô chúa , để bái tế tằng tổ chúng nó nơi thái miếu nước ngô sau kìa …hhahhaha còn ngươi sau quỳ phủ phục đó mà ko đi bái tế ,à à…tổ tiên ngươi ko ở nước ngô hé …mà cũng ko gửi bên nươc việt!
Phạm Lãi: Bẩm tướng gia
Tử Tư: Phạm thiếu bá
Phạm Lãi: Ơ … tướng gia , tướng gia biết cả tên tộc của bồi thần à
XUÂN TÌNH LỚP 1
Tử Tư: Ta còn biết mi với Văn Chủng là bọn vong thần nước Sở , lìa bỏ quê hương , mượn nước Việt làm nhà. Khá khen cho ngươi có chí khí là 1 tướng quân , nhưng cũng đáng tiếc , đem tài trai mà đi làm mọi sứ người!
Phạm Lãi: Ngài tướng quốc Ngủ tử tư danh vang huê hạ.,bỏ Sở vương mượn Ngô quốc làm nhà
Tử Tư: Câm…tại sao ta với ngươi đều bỏ Sở để theo người ngoài
Phạm Lãi: Kẻ diệt Ngô nước Sở , người diệt Sở hưng Ngô
Tử Tư: Loài tư bổn chúng bây vì tư lợi thù nhà đanh vọng ngoại
Tài Tử Tư ở Sở 30 năm Sở vững bền , thiếu bá còn thương Sở ắt Sở vững tồn
Nhưng hai ta bỏ Sở rồi , hư..ôi còn đâu nữa quê hương!
Phạm Lãi: Thưa tướng phụ như bồi thần đây là 1 con dân mất nước , Sở quốc đã tan hoang mà nước Việt cũng không còn.Đâu dám bàn thiên hạ với 1 đại danh nhân
Tử Tư: Với ta … Câu Tiển đáng tội bêu đầu , nhưng lắm khi con người phải đầu hàng đinh mệnh
Chúa tôi bây mau sửa soạn để lên đường, nhưng nhớ Tử Tư này còn sống đến ngày nào , thì quân việt đừng hòng đặt gót đến Cô Tô.
Phạm Lãi: A…chúa tôi được phó thích , chúa tôi được trở về nước Việt