Hớn Đế:
Chiêu Quân....
Chiêu Quân:
Quân vương...
Hớn Đế: NHẠC
Ái khanh hãy nên chậm chờ, để ta trao lời yêu với nhau. Phút giây chia ly nghẹn ngào, mỹ nhân vào nơi ba đào.
Chiêu Quân:
Lưu luyến ko vơi lệ trào, sóng xô đưa thuyền xa Hớn bang. Vương Tường Chiêu Quân, xác thân nhan hồng cứu muôn dân, há ha ha hà....
Hớn Đế:
Chiêu Quân..
Chiêu Quân:
Quân vương...
Hớn Đế:
Ơi Chiêu Quân, ta xót xa thẹn lòng, nhờ má hồng nơi Hớn bang. Ân nghĩa chu toàn, hỡi nàng làm sao ta mãi bên nhau há ha...
Chiêu Quân:
Đừng chờ mong, điểm tô non sông, chôn vùi cuộc sống. Duyên phần vắng bóng, tan đời Chiêu Quân..
Hớn Đế:
Trời cao thấu chăng.... tim nhói đau..
Chiêu Quân: Vọng Cổ
Quân vương ơi, nhìn xa ải môn quan, lẩn khuất giữa sơn lam lẫn bóng cờ ủ rũ.. Mà Vương tường hạo nguyệt giữa chiều thu đành vong phụ Quân hoàng.
Còn đâu giữa màn loan say đắm mộng mơ màng. Tỳ bà dạo cung thương, thiếp chàng vương tơ ái, giây phút mãi chia tình vì một dải giang san. Thổn thức lệ hai hàng muôn dặm đến Hồ bang. Cầu kim thượng vạn an, hoàng cung đành thương cảm. Gió lay động rèm thưa sầu lai láng, như hình dáng Chiêu Quân nhờ mây xám đưa về..
Hớn Đế: NHẠC
Xót thương thân phận má hồng, cửu dâng ly đoạn tình nồng. Hỡi Chiêu Quân đau lòng, chốn xa xôi phiêu bồng, Hớn Đế tan thương thảm bi tuôn dòng.
Chiêu Quân:
Ngày vui khi tàn binh đao, mình phải xa nhau do trời cao. Tạ tình thương trao, biết bao ân tình, hoàng gia nên giữ mình..
Hớn Đế:
Ngàn năm ko phai bóng hình...
Chiêu Quân: VC tt
Là vương đế anh minh phải tận tình lo nghiệp cả, sa ngã lụy men yêu nhục nhã thế nhân cười. Thiếp đem nhan sắc đỡ nâng cho trăm họ muôn người. Danh tiết dẫu mờ phai bia đời nêu gương sáng, là phi tử của quân hoàng ngài có hãnh diện ko... Trước cứu đạt vương trào sau bảo vệ giang san, rạng rỡ cả tổ tông giống dòng trang trung liệt. Tiêu diệt rợ Hồ bang cả tấm lòng quả quyết, chờ đợi đón vinh quang bằng khí tiết kiên cường. Một lạy của Vương tường xin gởi đến quân vương, hai lạy kính miên trường cầu song đường an hảo, ba lạy tạ tình nhau Chiêu Quân đành lỗi đạo,vào đất giặc chu toàn hoài bão diệt xâm lăng..
Hớn Đế:
Chiêu Quân... Chiêu Quân ơi, trước phút chia tay, trẫm muốn nghe lại Khúc phượng cầu hoàng, qua trường đoạn Chiêu Quân khúc.
Chiêu Quân:
Xin tuân lệnh...
Hớn Đế:
Nào Chiêu Quân, tay ngà Chiêu Quân nàng hãy lấn phím ngọc..
Chiêu Quân: Chiêu quân..Thượng
Trời tan sầu.. Tình đầu giờ biệt ly tan vì đâu, hỡi hoàng gia, chua xót cho má phấn. Cố hương thôi hết mong .. quay ... về.
Hớn Đế:
Chiêu Quân.. Chiêu Quân sáng soi hà ha, hy sinh cứu dân hà ha Nơi Hớn bang yêu thương vong quốc ly hương ha hà ha há ha hà ha há
Chiêu Quân:
Thánh quân ngăn nhớ thương hà ha quên kẻ đang há ha sang Hồ, như lịm chôn vào hư vô..
Hớn Đế:
Cho ta đổi ngôi triều cương, cung vàng hớn quốc á, lụa là gấm vóc á.. Xin trả Chiêu Quân về cho Hớn vương..
Chiêu Quân:
Quân vương...
Hớn Đế:
Say đắm bên người thương, mang số thân đoạn trường vẫn ko than, mong tròn tơ loan với trang hồng nhan ......
Chiêu Quân:
Ngài ơi, chan hòa lệ rơi, phương trời ớ ơ, kìa vầng mây đen đang phủ vây kiếp người... Giờ biệt ly đến rồi lời chưa nên lời, nhìn nhau trong phút giây, hờn đau nương gió mây. Tình chưa miên đầy, đoạn lìa nơi này. Trời an bài..
Hớn Đế: Vọng Cổ
Chiêu Quân ơi ta có ngờ đâu keo rã hồ tan nơi ải nhạn môn quan chia đôi đàng muôn thưở. Nhìn theo dáng liễu thướt tha với trăm thương ngàn nhớ gửi niềm đau lưu luyến hoài mơ chờ đợi buổi tương phùng. Nghẹn ngào đưa tiễn nàng đi ngoài quan tái lạnh lùng. Ôi, chua xót đắng cay bước đường cùng ngôi thiên tử, ko giữ vững được sang hà nhi nữ phải thế thay. Trẫm ko màng vương quốc với long ngai khi rời khỏi tầm tay một trang đài diễm lệ. Chiêu Quân hỡi Chiêu Quân trời tang thương dâu bể, về Hồ quốc xa xôi thề nguyện vỡ tan rồi.
Chiêu Quân: NHẠc
Thiếp mong trên hoàng ân tình tri cố nhân, chăm sóc dùm phụ mẫu, tóc pha sương tủi buồn, năm canh thầm nhớ thương buồn, tre già khóc măng nơi đầu non..
Hớn Đế: VC tt
Quốc trượng và phu nhân mỏi mòn niềm huyết thống, trẫm đoạn nghĩa phu thê vì sự sống của dân lành. Trẫm tan tác san hà, hai nước khỏi giao tranh, ích kỉ giữ uy danh đành cam lìa hôn phối. Lòng hối ngữ khôn nguôi với muôn ngàn tội lỗi, trăm mối ngổn ngang a sầu khi phản bội ngự thê. Chiêu Quân...
Chiêu Quân:
Bệ Hạ...
Hớn Đế: NHẠC
Sương buồn ải môn quan, lạnh lùng buốt tâm can, thương luyến thương người con gái dặm liễu đưa sang Hồ. Còn gì ko bao nhớ nhung ngập tràn. Ta xấu xa bất lực để nàng hy sinh. Chiêu Quân..
Chiêu Quân:
Đã đến lúc phải nói ly cách, chớ nên chờ nhau. Đớn đau dứt tình...
Hớn Đế:
Không..
Chiêu Quân:
Nước non thái bình...
Hớn Đế:
Chiêu Quân..
Chiêu Quân:
Mình hy sinh tròn ân... Có nhau suốt đời Chiêu Quân..
Hớn đế:
Hớn Vương tình chung..
Chiêu Quân:
Bệ hạ..
Hớn Đế:
Chiêu Quân, trẫm ko muốn xa nàng.. Chiêu Quân...
Hết..