Chiều nay khi sắp hết giờ làm, trời Sài Gòn bỗng đổ mưa tầm tả. Cơn mưa thật lớn, đủ để làm nản lòng bất cứ ai có ý định ra đường vì biết chắc cơn mưa như thế sẽ làm Sài Gòn ngập chìm trong nước và tiếng kèn inh ỏi của kẹt xe.
Nhưng đã hẹn, Mem phải đội áo mưa để đến nhà anh 10cuong để tham quan xem có thể tổ chức buổi sinh hoạt đầu tiên được không.
Sau gần 1 giờ đồng hồ lui cui chạy dưới cơn mưa, sau mấy lần tấp vào lề gọi điện, Mem cũng đến được ngã tư Thoại Ngọc Hầu và Lũy Bán Bích. Tấp vào lề, gọi điện lần nữa. Lát sau, anh 10cuong tới dẫn vào nhà.
Căn nhà nằm trong con hẻm khá rộng, dễ đi. Nhà anh rộng rãi, thoáng mát. Gian nhà khách anh định giới thiệu mọi người đến để tổ chức họp mặt là một khoảng không rộng 6m x 7m, lát gạch men. Nhìn gian nhà khá đơn giản nhưng thoáng đãng, rộng rãi phù hợp cho các buổi họp mặt, giao lưu. Trước đây, anh cũng từng tổ chức ca hát tài tử ở xóm thường xuyên. Tuy nhiên, cũng có điều chưa tiện lắm cho các cuộc họp mặt kéo dài vì phải ngồi trệt dưới gạch suốt từ đầu tới cuối buổi.
Lòng rộn vui khi ngồi trò chuyện cùng anh và chị. Anh có xe tải và làm nghề tài xế, từng học hát với thầy Minh Sơn, tham gia hát tài tử, giao lưu các quán nghệ sĩ cũng nhiều. Anh cũng từng rủ rê bạn bè về nhà hát tài tử giao lưu, nhưng do các thành viên tham gia không hợp nên không bền. Vì anh thích chơi hết mình, tôn trọng nhau, đến với nhau vì sở thích, hỗ trợ nhau tiến bộ, còn nhiều thành viên khác cứ hay cạnh khóe, chê người này, nói xấu người kia.
Nhìn chồng bài ca anh chất dày, nhìn dàn âm thanh anh sắm để chơi cho thỏa, nhìn cây đàn anh tự làm để giao lưu, nhìn những tấm ảnh trắng đen chụp rất tài tử một thời, nhìn cách anh say sưa nói về ca hát đủ biết anh cũng còn nhiệt huyết nhiều lắm với loại hình nghệ thuật dân tộc.
Khi chia sẻ ý định thành lập nhóm yêu cổ nhạc sinh hoạt định kỳ, anh rất hào hứng tham gia, lại còn gọi điện cho anh Quốc, em trai từng đàn cổ qua tham gia trò chuyện cho vui, vì đây là cái mà anh từng làm nhưng không kéo dài được lâu. Khi đề cập tới những ý tưởng cho nội dung sinh hoạt, anh liếng thoắn góp lời. Anh hào hứng nói, nếu tới đây chơi thì có sẵn âm thanh, đàn, anh chỉ kêu thêm thầy đàn. Nếu tổ chức chỗ khác, anh góp sức bằng dàn âm thanh, chia sẻ chi phí cùng anh em. Nhìn cái sôi nổi của anh, chắc khó mà biết là anh đã tròn 55 tuổi.
Cơn mưa vẫn còn rả rích, quần áo ướt sủng, thế là kế hoạch về sớm để đi học đành cho qua.
8g điểm, mưa vẫn còn nặng hạt, anh dọn cơm thịt kho trứng, cải chua và canh bông cải thịt hầm mời Mem dùng bữa cùng gia đình.
Ăn xong, gút lại vài vấn đề, Mem mời anh cùng anh Quốc, em anh tham gia buổi họp mặt. Mem xin cho nhóm đặt cọc chỗ nhà anh, CN hoặc bất cứ khi nào họp mặt mà cần sẽ báo anh trước. Còn CN này, Mem sẽ về bàn lại với nhóm rồi báo anh vào ngày mai.
Trên đường về, trời mưa lạnh nhưng lòng thấy ấm, chắc là do niềm vui đâu đó lan tỏa từ những tấm chân tình, dù là lần đầu gặp gỡ...