Trích đoạn Lan và Điệp
Điệp Dạ, thưa bác
Bác Tú: À, anh Điệp, anh ngồi đi, anh ngồi đi
Điệp Dạ, dạ thưa bác, hôm nay cháu qua đây là..để thưa rõ với bác về oan tình của cháu, kẻo mẹ cháu không biết cứ mắng chửi cháu hoài.
Bác Tú: Tôi đã hiểu cả rồi, quan án mới vừa ghé nhà tôi và kể rõ mọi việc, anh còn phân trần gì nữa.
Điệp Thưa bác, cháu ko hiểu vì lẽ gì mà quan án mời cháu tới nhà và ép cháu uống rượu thật nhiều, cháu say quá cho nên..không biết gì nữa cả, đến khi tỉnh dậy thì…cháu đang nằm trong phòng con gái của ổng. Mượn cớ đó ổng bắt cháu phải cưới con gái của ổng để bảo toàn danh giá cho gia đình của ổng, cháu xin thề với bác là cháu mà có bụng dạ nào..thì……………
Bác Tú: Thôi, thôi thề thốt làm chi cho them phiền…Anh Điệp à, dù thế nào đi nữa…
Xàng Xê (4 câu lớp 1)
Bác Tú:
Thì tôi cũng không thể gả con Lan cho anh để anh với nó trăm năm nên nghĩa vợ ơ………chồng.
Xin anh hiểu dùm cho
Đừng trách tôi tại sao bội ước
Việc xảy đến chẳng may
Tôi với anh đồng chung cảnh ngộ
Trước thế lực bạo quyền
Mà chúng ta đều là những nạn nhân
Điệp (nói) Trời ơi, cháu thật ko ngờ mà
Bác Tú:
Anh nên vâng lời quan án
Để yên bề gia thất
Và cũng để khỏi liên lụy đến tôi
Tình thế thay đổi dù anh không thanh duyên nợ với con Lan
Nhưng đối với anh
Trước sau gì cũng là chỗ thâm giao
Điệp (nói) dạ thưa bác, thật tình thì cháu không biết nói sao với bác, bởi mưu kế của họ vô cùng hiểm độc, làm cho cháu há miệng mắc quai, xin bác thương cháu đừng quở mắng la rầy, cháu không phải là đứa vô nghì thất giáo.
Bác Tú: thôi anh Điệp à, đừng nói gì them nữa, nói them phiền thà nín lặng còn hơn
Vọng cổ câu 5:
Bác Tú:hãy về đi thà nuốt tủi ngậm hờn..trước đổ vỡ bẽ bang vì nghịch cảnh. Từ thuở hoa niên cho đến khi mái đầu điểm trắng, tôi đã hiểu thế nào là nhục nhằn cay đắng của những kẻ đang chơi vơi giữa cuộc sống quay…cuồng.
Lời nói của tôi anh đã hiểu tận tường. Sự thế xảy ra anh đừng than khóc nữa và cũng đừng nghĩ đến con Lan. Anh Điệp anh về đi, về để nghiền ngẫm câu nhân tình thế thái. Tôi với anh đồng chung cảnh ngộ là hai nạn nhân của bạo lực cường quyền.
Điệp (nói liền trong 4 nhịp) trời ơi tại vì cháu quá vô tâm nên họ đã đưa cháu vào tròng bằng một thủ đoạn vô cùng độc ác.
Câu 6:
Bác Tú: Anh Điệp, anh Điệp ơi anh đừng buồn đừng giận làm chi hãy xem đó là một thử thách trên đường đời nhiều gai góc. Nhìn anh rơi nước mắt mà long tôi cũng đau xót biết bao nhiêu. Tổi xế chiều chỉ có một đứa con gái than yêu, thế mà đời của nó cũng vô duyên bạc số, thôi thì anh với nó đã không duyên nợ, kể từ đây mỗi kẻ một con đường. (SL) Đường xa xôi anh hãy về đi, kẻo bà Cử ở nhà trông đợi. Tôi đã rõ biết kẻ lọc lừa mang trá, nên tôi không bao giờ hờn trách anh đâu.
NAM AI (hát trong 6 câu)
Điệp
Trời ơi, vậy là kể từ…đây
Tôi với Lan, đã chấm dứt cuộc tình
Đành rã rời yến oanh
Bởi duyên nợ không thành
Ôi cảnh đời cai nghiệt biển dâu
Và lòng người ác độc hiểm sâu
Làm cho gãy đổ nhịp cầu
Nên đôi lứa phải xa nhau
Bao ước mơ chờ ngày sum hiệp
Khi thành danh đổ đạt trở về
Lửa thiêng sẽ vang mãi câu thề
Sao nay đành phải chia xa.
Lan xuất hiện
Điệp (nói) kìa Lan, Lan à, tôi…
Lan: Xin lỗi, tôi bận lắm
Điệp Khoan đã, Lan ơi, em làm ơn đứng lại, để tôi nói hết tâm sự cho em nghe được ko Lan?
Nhạc
Lan: Thôi anh về đi, cuộc tình ngày thơ, đã tàn như giấc mơ. Lưu luyến them chi đường đời giờ hai lối, ôm sầu 1 mình tôi.
Điệp Trăng ơi, trăng ơi, xin chứng cho long nào phải anh vong tình. Ai gây chia ly duyên thắm phai màu, định mệnh trái ngang sầu đau
Lan: Sông trôi mênh mang, họp rồi lại tan, bởi tình duyên bẽ bang, cánh bướm bên Lan mộng vàng ngày xưa ấy, bây giờ đành nhạt phai…..
Câu 5
Điệp Lan ơi, tôi đâu ngờ sự việc xảy ra như đất bằng nổi sóng. Đang vui vẻ hồn nhiên với cuộc đời hoa mộng, giờ thành ra là 1 kẻ vô…hồn.
Những kẻ giả tâm lại có uy quyền. Họ dung thủ đoạn đê hèn độc ác, đưa tui vào tròng mà không biết tỏ cùng ai. Lan ơi, duyên nợ chúng mình đã có mối mai, có dạm hỏi có trầu cau sính lễ. Thế mà giờ đây tôi như người ngây dại, bởi những người thân đã xa lánh tôi rồi.
Lan: (nói trong 4 nhịp): Anh đừng đổ thừa cho số phận và cũng đừng trách ai nữa cả, tốt hơn hết là anh nên tự trách anh.
Câu 6
Điệp Lan ơi, Lan còn nói làm chi những lời nói ấy với tôi, nửa trách móc nửa giận hờn mai mỉa, tại tôi khờ dại cho nên rơi vào độc kế của hạng người chẳng chút lương tâm. Một hạng người bất nghĩa bất nhân không hề biết đến những đau khổ thiệt thòi của kẻ khác, con gái họ là thứ hư than mất nết, chứ nào phải đâu là lá ngọc cành vàng. (SL). Muốn bảo toàn danh dự nhà quan, họ đã xô tôi xuống ao tù trưởng giả, Trong cái cảnh đắng cay nhục nhã, mang nỗi oan tình Lan có biết chăng?
Phụng Hoàng
Lan:Oan tình, sao Điệp dung tiếng oan tình khi Điệp đã nhận làm con rể cho quan án. Sao anh lại nói oan tình khi anh đã cùng tiểu thư Thúy Liễu vui trọng 1 đêm…vui.
Ong bướm lả lơi
Với tiếng cười thâu đêm suốt sáng.
Tiếng xấu vang đi khắp cùng thôn xóm
Rằng anh đã tự tình với con gái người ta.
Điệp
Em Lan ơi,
Anh nào phải đâu là một kẻ phụ tình
Cũng tại bọn cường quyền ác bá
Nên hai chúng mình phải đành rơi rã tơ duyên.
Vọng cổ câu 1
Lan: Điệp ơi, yêu là muôn sợi dây oan còn đời là bể hận với cuồng phong bão tố. Nếu chẳng cùng Điệp nên duyên chồng vợ thì Lan sẽ tìm một lối đi cho quên khổ quên…sầu.
Dễ có mấy ai quên được mối tình đầu. Nhưng Lan không thể mãi chịu chơi vơi trong vòng tục lụy, hay chịu đắm chìm trong biển trầm luân. Lan không thể chết vì tình bằng cách quyên sinh, bởi còn nợ cơm cha áo mẹ, Lan sẽ tìm một nơi núi rừng vắng vẻ để gửi đời Lan trong mỏ sớm chuông chiều.
Điệp (nói) Lan, Lan ơi em đừng có nói như vậy(4N), dù thế nào đi chăng nữa Điệp cũng không thể nào xa Lan mà.
Lan: thôi, Điệp hãy về đi, (8N) chuyện chúng mình không còn gì để nói, Lan bây giờ là một kẻ đang đi trong bong tối,(12N) trước mắt là một vùng u ám mông lung. Vực thẳm hãi hung vây phủ quanh Lan (16N) mà nơi đó Lan sẽ chon vùi thân xác. Ôi (20N), mộng đã tàn là đời Lan sẽ hết, Lan còn tiếc chi kiếp sống trên đời. (24N)Thôi trời tối rồi Điệp hãy về đi, từ đây trên thế lộ đường ai nếu bước, thế gian lắm nỗi u phiền, mượn cửa am thiền chông lấp niềm đau.
Điệp (nói) Lan, lan ơi, vậy là tình mình kể như hết thật rồi sao Lan.
Nhạc
Điệp
Sông trôi mênh mang hợp rồi lại tan, khóc tình duyên bẽ bàng
Cánh bướm bên Lan mộng vàng ngày xưa đó, bây giờ đành nhạt phai
Ngâm:
Hoàng hôn sông nước tiêu điều
Lệ rơi theo giọt mưa chiều nhỏ tuôn
Thiền môn vẳng tiếng chuông buồn
Tình Lan với Điệp đôi đường cách chia