Cám ơn Thuongtran đã "lăng xê" bài hát của anh và Scarlet nha, có điều là em "lăng" anh hơi bị cao, lỡ té thì đau lắm....nhưng anh thích vậy!
.
Tiến tui thi kg cần nói ra thì ai cũng biết rõ rồi. Thích là hát thôi, hát cho vui, chứ kg bao giờ có mơ ước trở thành nghệ sĩ, bản thân cũng chẳng có học hành nhạc lý gì ráo, cho nên được như vậy với tui cũng là quá hay rồi.
Trời cho bao nhiêu hát bấy nhiêu thôi, Hai anh em tui thu bài này cũng vì cảm hứng chứ cũng không hề có ý định để dự thi hay để khuếch trương danh tiếng gì hết. Cho nên lúc bước vào phòng thu hai anh em thích hát sao thi hát ra như thế. Miễn sao không bị đâm, lạc dây hay hứng huyết ... là coi như thành công....Còn những gì thuộc về kỹ thuật, hát thế nào cho ra vẻ học thuật, bài bản, hát cho ra chuyên nghiệp... Thì anh em tụi tui chớ hề quan tâm...
Có thể những người có học hành đàng hoàng nghe qua sẽ nhận ra lỗi của hai anh em tui ngay thôi...
Nhưng hai anh em tui vẫn thấy vui vì mình có một bài hát kỷ niệm với nhau, có cái để khoe với bạn bè thân yêu của mình là ...sướng lắm rồi!!!
Với lại hai anh em tui cũng tự an ủi với nhau rằng: tuy là mình kg có học rành nhạc lý, không biết nhịp nhàng, dây gì với dây gì... Nhưng so ra hai anh em cũng còn hát hay hơn khối người .... hổng biết hát chứ bộ....hehe (
Bịnh đu dây bắt đầu tái phát rồi đây....)
Và chỉ cần với một tinh thần như thế thôi đã đủ để anh em tui vô tư bước vào phòng thu, hát và ...thu đều đều.
Tiến tui thiết nghĩ âu đó cũng là một niềm vui sống đáng có trong cuộc đời này. Xin thay mặt Scarlet một lần nữa xin chân thành cám ơn những tình cảm của mọi người đã dành cho tác phẩm không chuyên của anh em tụi tui. Hứa hẹn rằng hai anh em tui sẽ không chỉ dừng lại ở đó mà còn sẽ tung ra nhiều tác phẩm nữa....để dành tặng cho những ai yêu thích giọng hát của mình....Mọi người chuẩn bị tinh thần tiếp nhận nữa đi nhen....hehehe!