NHẠN TRẮNG BAY RỒI, ĐỂ ĐỜI TIẾNG CA
Hồi xưa, xưa ơi là xưa....Khi Phan Thiết còn là một thị xã nhỏ bé, có con sông Cà Ty vắt vẻo chảy qua. Quê mình, lúc đó cũng có đoàn cải lương tên Nhạn Trắng trú tại dốc Văn Công. Vì sao, nó có tên là dốc Văn Công vì đời sống tinh thần của người dân địa phương (ca hát, cải lương đều dồn ở cái dốc đó). Tên nhà nước đặt là đoàn văn công Tỉnh Thuận Hải. Cũng hồi xưa, khi chưa tách tỉnh. Bình Thuận có tên là Thuận Hải. Đoàn văn công ấy bây giờ, nhường chỗ cho nhà hát ca múa nhạc Biển xanh.
Đoàn cải lương Nhạn Trắng hoạt động được vài năm, thì tan rã. Vì hoạt động không hiệu quả. Nhưng, trong thời gian ngắn ngủi đó, Nhạn Trắng cũng diễn được nhiều vở tuồng hay phết. Nghệ sĩ không nhiều, nhưng hát chẳng thua kém. Có lẽ, nguyên nhân thất bại vì chính là không đủ sức cạnh tranh với nhiều đoàn cải lương lớn ở Xì - Gòn.
Không tuồng nào, Nhạn Trắng công diễn mà không mò đi xem. Xem riết rồi quen mấy anh chị ở đó. à quên, ông già mình ngày xưa hát tài tử cũng ok lắm. Tham gia trong CLB của địa phương trong phong trào văn nghệ quần chúng. Mình thừa hưởng gien ông già, nên về sau có chất giọng cũng kha khá...(đang quăng lưu đạn đóa).
Giờ không còn nhớ nghệ danh của mấy anh chị nữa, chỉ biết tên thật ngoài đời như anh Lũy, chị Phượng, chị Được....Ấn tượng nhất là chị Được khi đóng vai Thúy Liễu. Đanh đá, hung dữ, thủ đoạn và giọng hát lanh lảnh chua lè chua loét khi vào vai Liễu. Khi Nhạn Trắng tan rã, nhiều người dân địa phương bắt đầu thiếu vắng thói quen xem cải lương. Đời sống tinh thần mất mát đi một chút...Các anh chị, vì mưu sinh, có người đi bán kính, người làm tay chân, người đi làm chăm sóc cây xanh..thi thoảng tụ họp trong chương trình văn nghệ quần chúng.
Người gặp lại đầu tiên là anh Lũy, khi mình mới học xong về Phan Thiết thất nghiệp. Xin vào làm việc ở Ban tuyên huấn của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Anh làm công nhân viên hợp đồng ở đây. Nhiệm vụ là chăm sóc cây xanh, trang trí hội trường...
Anh Lũy hỏi thăm ông già, vì ngày xưa có gặp giao lưu gì đó. Nhưng, "ông già cỡi hạc quy tiên từ năm 1998 rồi anh" - tôi trả lời. Ảnh nói: "Hồi xưa ông già mày hát hay lắm". Trời, vậy mà có lần nào chỉ tôi hát đâu.
Nhiều người trong đoàn Nhạn Trắng, giờ chuyển ra Ninh Thuận khi tách tỉnh. Không gặp lại được. Có gặp cũng không nhớ...Ký ức về đoàn hát nhỏ bé ở quê tôi, chỉ còn như vậy...Ít ỏi. Nhưng ít ra, quê tôi cũng đáng tự hào vì có cải lương, chứ bộ.
PHANNHAN