Bảo Quốc và cuộc tình lãng mạn
Nói đến ba chữ “tình nghệ sĩ” giờ đây có thể khiến nhiều người lắc đầu, nhăn mặt. Thì đấy, ngôi sao này vừa đóng xong phim đã bỏ vợ, nghệ sĩ kia mới kể chuyện hạnh phúc giờ đã lên báo than vãn chuyện chia tay v.v... Nhưng vẫn còn không hiếm những “tình nghệ sĩ” khiến người ta phải ngưỡng mộ.
“Người tình nửa thế kỷ” của “ông hoàng màn bạc” một thời - Nghệ sĩ Thế Anh và “Người trăm năm” của “ông hoàng sân khấu hài” -Nghệ sỉ Bảo Quốc là những câu chuyện như vậy.
Bảo Quốc và bà xã
20/3 này là tròn 42 năm ngày cô nữ sinh khả ái của trường nữ sinh Gia Long (nay là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) Nguyễn Ngọc Thu Thủy vượt qua mọi định kiến nặng nề của xã hội và cả gia đình để về làm vợ một anh kép hát. Mà lúc đó, đã mấy ai ngờ anh kép hát ấy sẽ là một tên tuổi lớn của sân khấu Việt Nam: Nghệ sỉ Bảo Quốc và cũng hiếm người tin rằng cô học sinh xuất thân trong một gia đình trí thức có thể ăn đời ở kiếp với một người nghệ sĩ.
Mối tình lãng mạn
42 năm trôi qua, cô nữ sinh ngày nào đã lên chức bà và vẫn luôn là “số 1” trong mắt người chồng nổi tiếng. Cái “thuở ban đầu” của hai người nghe cứ như phim. Cùng lớn lên trong một khu phố nhỏ, nhà này trông sang nhà kia, vậy mà suốt thời thơ ấu cả hai hầu như không qua lại thậm chí cô nữ sinh Thu Thủy còn không ưa cái anh chàng nghệ sĩ con bầu gánh hát trông có vẻ “điệu điệu”.
Thời đó, định kiến xã hội về nghề hát còn nặng nề, đặc biệt gia đình công chức điển hình như gia đình cô lại càng không “giao du” với nghệ sĩ. Một lần, chuẩn bị đi học thì xe đạp của cô nữ sinh bị bể bánh, vừa đúng lúc anh nghệ sĩ cũng dắt xe máy từ nhà ra. Thấy cô bạn hàng xóm đang tần ngần chưa biết tính sao, anh bèn đề nghị đưa cô đến trường. Sau thoáng ngại ngùng, cô cũng đồng ý.
Tan trường, cô nữ sinh rất ngạc nhiên khi anh chàng đã đứng chờ sẵn tự bao giờ dù không ai nhờ. Ông trời dường như cũng muốn ủng hộ đôi bạn trẻ nên cơn mưa bất chợt đã làm tăng thêm phần lãng mạn khi chàng đưa nàng về. Từ đó, cả hai không còn “lướt qua nhau” mà có những lời chào hỏi, những cuộc nói chuyện thân mật hơn. Vài tháng sau, cô có việc phải xa nhà trong hai tháng và khoảng thời gian này thật sự có ý nghĩa khi cả hai người đều cảm thấy “thiếu thiếu” một cái gì. Trở về Sài Gòn, tình cảm của cô học sinh và anh kép hát ngày càng thắm thiết.
Ban đầu gia đình cô nữ sinh tỏ thái độ rất quyết liệt, dứt khoát không chấp nhận mối quan hệ này vì quan niệm, giới nghệ sĩ dễ “thay vợ đổi chồng” không thể là đối tượng để tính chuyện lâu dài. Nhưng sự cấm cản không làm họ chùn bước. “Lúc đó lì lắm, nhà cấm thì cấm còn mình vẫn trốn đi chơi như thường”, bà nhớ lại. Đặc biệt, cả hai còn có hẳn ám hiệu để gặp nhau: mỗi khi muốn gặp người yêu là anh kép hát lại leo lên lầu huýt sáo theo bản nhạc của một bộ phim rất nổi tiếng lúc đó, cô bạn biết ý và lén đi ra cửa, chàng đã đậu xe chờ sẵn ở đó chở nàng đi chơi.
Sau khi đã đem hết mọi lý lẽ về những rủi ro khi lấy chồng nghệ sĩ ra khuyên ngăn, gia đình cũng đành phải đầu hàng trước sự kiên quyết của cô: “Không cần biết sẽ ở được với nhau mấy ngày, mấy tháng, chỉ cần yêu là cưới”. Gia đình anh cũng thấy lo vì cả hai vẫn còn quá trẻ (cô chỉ 17 tuổi, còn anh mới 19) và sự nghiệp của anh vẫn còn trải rộng phía trước. Cũng với quyết tâm “yêu là cưới”, anh khẳng định “đây chính là người phụ nữ của đời mình”. Lễ cưới diễn trong sự hồ nghi của mọi người về sự bền vững của cuộc hôn nhân này.
Nhưng thời gian đã kiểm chứng mọi giá trị: từ một người con rể “bất đắc dĩ”, Nghệ sỉ Bảo Quốc đã trở thành chàng rể được cả gia đình vợ yêu quý nhất. Còn bà là điểm tựa dịu êm của ông mà những lời trìu mến của ông về vợ như “bà xã là số 1” hay “nếu không có bà xã tôi đã không thể có được ngày hôm nay”… hoàn toàn không phải là “nịnh cho có”.
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”
Nghệ sỉ Bảo Quốc có một lối sống chuẩn mực hiếm thấy trong giới nghệ sĩ, không có thói quen la cà quán sá như nhiều đồng nghiệp, diễn xong là về thẳng nhà. Bà kể: “Ông ấy là một người chồng rất yêu vợ. Nhưng sống với ổng cũng mệt lắm đó vì mình phải đương đầu với tất cả.
Ngoài chuyện nghề nghiệp, vai diễn, hát xướng ra hầu như ổng không để ý tới thứ gì hết. Là vợ nghệ sĩ thì phải chịu cực, phải cố gắng quán xuyến hết mọi việc trong ngoài để ổng toàn tâm toàn ý với nghề. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” mà”. Nhớ lại những ngày một tay lo việc nhà, một tay chăm bốn đứa con còn lóc nhóc, bà cũng không ngờ được là mình giỏi đến vậy.
Sinh năm một, đứa này chưa kịp lớn, đứa kia đã ra đời, có lần trong một ngày mà bà phải chạy bốn điểm trường để họp phụ huynh cho các con. Và các con lớn lên ngoan ngoãn, lễ phép, sống hòa đồng thương yêu nhau, mỗi đứa đều có gia đình riêng hạnh phúc là “thành tựu trọn đời” của ông bà. Mỗi cuối tuần, bà lại nấu đồ ăn, tập hợp con cháu lại cùng vui, thỉnh thoảng cả đại gia đình cùng đi du lịch, đó là nếp sinh hoạt mà ông bà duy trì từ nhiều năm nay.
Là một nghệ sĩ nổi tiếng với cái duyên hài đặc biệt, ông được sự yêu mến, ngưỡng mộ của đông đảo khán giả và bạn diễn trong đó có không ít bóng hồng nhưng hầu như chưa nghe một điều tiếng nào về ông. Mà kể cũng “khó” khi lúc nào bà với ông cũng như hình với bóng.
Không phải bà “kiểm soát”, toàn là ý của ông, lúc nào ông cũng muốn bà ở bên cạnh vì chỉ có bà mới hiểu và làm ông vừa lòng. Nhiều người cứ nghĩ bà “giữ chồng kè kè” làm bà tự ái: “Tại sao mọi người cứ nghĩ là một người phụ nữ lúc nào cũng ở bên chồng là chỉ để giữ chồng mà không nghĩ đến việc người chồng thực sự cần sự có mặt, sự chăm sóc của người vợ, là nhu cầu chính đáng để giữ hạnh phúc gia đình chứ?”.
Sau này, sức khỏe có phần giảm sút và cũng “làm biếng” nên bà không thường xuyên theo ông đến các điểm diễn nữa. Tuy nhiên trong các hành trình theo chân đội tuyển Việt Nam mỗi kỳ Sea games, AFF cup thì bà luôn là người bạn đường không thể thiếu của ông. “Gần 20 năm rồi, từ lần Sea games được tổ chức ở Singapore những năm1990 đến giờ là tôi đã theo ổng đi khắp Đông Nam Á ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam.
Tôi biết coi bóng đá chứ không mê nhưng vì chiều ổng, mà đi cổ vũ đội tuyển cũng nhiều cái vui, nên hễ ổng còn muốn đi là tôi đều theo”, bà cười nói. Tuy nhiên không phải lúc nào những chuyến đi của ông bà cũng suôn sẻ, đội tuyển cứ thua hoài, lại còn lòi ra chuyện… bán độ nên bà giận, đòi tẩy chay và nhất quyết để ông đi một mình, ông phải năn nỉ hết nước, đến phút cuối bà mới chịu đi cùng. Tiếc rằng trên đất Lào lại một lần nữa ông bà ra về trong thất vọng.
Ở tuổi xế chiều, bà hoàn toàn hài lòng với một cuộc sống ấm êm hạnh phúc bên người chồng mẫu mực, con cháu thành đạt, ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng bà lại ngập tràn hạnh phúc thốt lên “sến quá” khi nhận được email với vỏn vẹn ba chữ “Anh yêu em!” của ông (có lẽ ông bà là cặp vợ chồng duy nhất trong giới nghệ sĩ Việt Nam đến tuổi này vẫn dùng email).
Và còn gì lãng mạn hơn khi cả hai luôn được sống trong những kỷ niệm ngọt ngào thuở ban đầu khi địa điểm tọa lạc căn biệt thự Lư Nguyễn, ghép từ họ của ông và bà, là góc đường Nguyễn Thông - Bùi Đình Toái, là nơi mà 43 năm trước ông dừng xe đưa đón bà đi học (bà mắc cỡ bắt ông phải đậu xe ở góc đường này cách khá xa trường) và lý do duy nhất để ông bà quyết định mua ngay ngôi biệt thự này mà không cần trả giá vào năm 1998 cũng là để “giữ gìn kỷ niệm”.
(Theo TT & VH)