Văn Hường đi xi-ki
Soạn giả: VIỄN CHÂU - THỂ HÀ VÂN
do VĂN HƯỜNG thu đĩa vào năm 1967
(Hát theo điệu nhạc bài Love potion number nine)
Kawasaki, Honda, súppe - xì-po
Đi Yamaha, Suzuki ta cùng đua
Cùng vượt đường xa ta cùng rú ga bay vù vù.
Kìa đẹp làm sao mấy cô xăm mình mà cười...
Nói lối
Bà con cô bác nghĩ coi mấy tháng trước đây, đêm nào ngủ nằm chiêm bao thằng con trai tôi nó cũng mớ:
Vọng cổ
1- Bớ xe gắn máy, tao mê mày như gái mê trai, như bà Hai cháo lòng mê ông Tư ống điếu, mê mày như ông Trượng mê Tiên Bửu như bợm ve chai mê rượu đế mới...... ra lò! Cho đến một buổi sáng kia nó nói ra ngoài Sở lãnh xe về. Tôi ở nhà đi ra đi vô trông đứng trông ngồi, trông cho thấy mặt xe. Cho đến khi còi hụ cả buổi mới thấy thằng Hai Nhái con tui nó hè hụi đẩy xe mới về. Tôi lấy làm lạ hỏi nó rằng sao lãnh xe mới về mày không cỡi cho nó oai mậy? Nó lắc đầu dạ thưa tía, cặp phuộc nó “xèng” còn bu-gi nó không có xẹt lửa.
2- Sau rồi nó soạn trong tủ lấy ra nào búa nào kềm, nào kéo, nào dao, nào giấy nhám... Cả một buổi trưa nó lục đục càm ràm. Sau khi sửa xong, nó lên xe đạp cho máy chạy. Tội nghiệp nó đạp gần ba, bốn chục vòng mà xe nó cà xịch, cà xình. Tới chừng nó bắt máy nổ lên thì con nít lối xóm đang ngủ giật mình hết ráo. Rồi thằng con tôi nó nói với tôi vầy nè:“Chiều nay con sửa xong rồi, tía leo lên ngồi con chở tía đi chơi”. Tôi đáp rằng: “Tội tao Nhái ơi, lỡ xe nó giựt... tao sợ gãy răng”.
Nói lối
Thấy thằng con tôi nó năn nỉ, tôi cầm lòng không đậu. Tôi mới leo lên xe cho nó chở đi chơi. Nói cho ngay, tuy tôi năm nay cũng đã trên 60 tuổi rồi, nhưng thấy đâu có đàn bà đẹp tôi cũng thường hay sán tới.
Vọng cổ
4- Không biết thằng con tôi nó học lái xe xi-ki hồi nào mà nó lượn qua lượn lại như máy bay phản lực, làm cho tôi thiếu điều sút tay lộn xuống bên... đường. Tôi ôm eo ếch nó chặt cứng và nói: Nhái ơi mày chạy vừa vừa. Sau khi thằng con trai yêu quý của tôi nó bớt đà tốc lực, tôi mới yên lòng đảo mắt nhìn thiên hạ chung quanh.
Ôi rộn ràng vàng tím đỏ xanh
Cô nào cô nấy hữu tình làm sao
Tim già bỗng thấy nao nao
Hồn xuân lai láng ngờ đâu hận tình.
5- Bữa nọ, thằng con trai tôi đang ngủ, tôi mới lén lấy chiếc xe của nó chạy ra bến xe đò lục tỉnh. Thấy một cô nọ má phấn môi son tùm lum tét lét; vừa mời lơi một tiếng, cô nọ đã nhảy phóc lên xe ngồi ôm eo ếch tôi như vợ bên chồng. Trời đất ơi, mùi dầu thơm nó bay xốc vào mũi tôi vậy muốn nực nồng. Ngồi sát bên người đẹp, tôi thấy hồn mình như bay bổng lên chín từng mây lận nghe hông. Tôi liền bạo dạn choàng tay, đầu tôi dựa sát qua vai của nàng, chiếc xe bị mất thăng bằng đảo qua đảo lại rồi đâm ngay vô lề.
6- Trời đất quỷ thần ơi, khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện Sài Gòn, đầu cổ thì quấn băng trắng lốp trong khi mấy đứa con tôi đứng dưới chân giường khóc thút thít như là đám ma. Còn con vợ tôi thì hỏi giọng móc họng: “Sao tởn chưa ông?”. Tôi vừa rên vừa nói:“Tởn chứ sao mà hổng tởn. Nhưng vụ này đâu phải tại tui đâu?”. Vợ tôi nó nói: “Vậy chớ tại ai?”. Tôi nói tại vì tôi rủi xui, coi ngày không đúng cho nên lỗ đầu.
Vợ tôi “xí” một cái rồi nói chớ không phải tại con đó à, ông mới sặc mũi nè. Ông ơi chạy xe mà đeo cứng một nàng có bữa cũng ăn đòn, bể mũi ông ơi...