TRƯƠNG CHI
Nam Ai[/B][/U]
Chiều xưa ấy dân nước đã thành thơ, nhìn không gian rung tiếng nhạc,vương vấn lòng ai oanh yến…cũng ..chờ…mong….Ôi kiếp cầm ca thu tới bao giờ, đàn chiều ngẩn ngơ, tiếng chim ca theo tiếng nhạc vàng, đêm mơ màng ai thức giữa phòng loan trỗi đàn sầu ở giữa song the ngân vang tiếng khoan hò, rung động lòng Mị Nương, đêm đêm mơ bóng con thuyền giai nhân chờ dưới trăng mong mỏi gặp 1 người chàng nghệ sĩ tài danh,Trương Chi ơi từ đây vươn khổ lụy, kiếp cầm ca cuộc sồng cơ hàn, tay chay mặt nám thân gầy phận bọt bèo rã tan.
Vọng cổ
Ôi tiếng trúc vấn vương thanh âm ngọt ngào bay bỗng, Trương Chi ơi khúc hành vân cao sơn lưu thủy đã làm ngây ngất lòng ai trên sóng nước….muôn….trùng
Kiếp tài hoa phảỉ chăng là mệnh bạc mà chim ca cũng ngại ngùng, tiếng sáo của anh, tiếng Mị Nương lả lơi hoài cảm, để đến phủ phàng nàng cấu xé tim anh, gác ngọc lầu vàng mẹ dạy anh xa lánh từ lâu, tâm địa kẻ quyền uy nâng trên đạp dưới, nàng lá ngọc cành vàng kẻ đón người nâng, sặc sỡ rèm nhung đêm đêm tưởng mơ vương vấn.
Xàng líu xự xê tơ lòng không danh lợi, yêu cảnh vật thiên nhiên yêu lòng người nhân ái chân thành, dìu dặt âm ba hoa lá cũng thương tình, nốt nhạc yêu thương biến thành giọt mưa hạt nắng,Mị Nương đa tình tắm trong bể biển si mê, gót ngọc dài lộng lẫy kiêu sa,cung thương dìu dặt nên xác thân phải lụy,dẫu biết bước yêu thương rồi vào khổ ải, gươm giáo nào bằng lời cay độc buổi sơ giao.
Lối
Tiếng nhạc ngàn xưa còn vang vọng âm thương
Anh thương nhớ vô bờ óan trách cuộc từ ly
Gió lạnh lùng đưa câu hát về đâu
Nghe tha thiết tình Trương Chi lắm nổi
Vọng cổ
Tiếng nhạc Trương Chi cung thương đã dứt người cùng khổ bên anh sẻ chia mặn ngọt,anh vội vã ra đi vì ôm khối tương tư quyền quặt thiên hạ xót thương 1 kiếp …thiên…tài..
Tình đơn phương dù có chúc ai hòai,khi gặp anh nàng sợ khinh bỉ mặt ôi 2 chữ sắc tài đổi khác đời anh,nếu anh có vẹn tòan 2 cuộc sống cũng cách xa nàng yểu điệu quyền hoa nhiều tham vọng, anh mặt nám tay chay lang thang với 1 con thuyền nhỏ,dày dạn nắng sương có đôi giây phút ngã lòng
Bên mái tranh nghèo anh nhớ tiếng mẹ ru nhớ bè bạn cùng đùa vui những đêm trăng huyền diệu, nhớ dòng sông đêm đêm anh nâng khúc nhạc với con thuềyn dong rủi thong dong, thôi hết rồi điệu khúc du dương trên tiếng trúc lòng anh đã gãy,anh lưu luyến khi ôm tim thành hạt ngọc Mị Nương ơi sao nhẫn tâm nhỏ lệ cho rã rời.
Xàng xự líu vàng ngọc cũng lìa tan
Hò xê cống nghĩa nhân lừa anh mãi
Anh tự trách anh bước vào đường tình nghiệt ngã
Để dưới suối vàng ôm hận ngàn thu