TỪ LÚC HTV GHI HÌNH TRÍCH ĐOẠN BÊN CẦU DÊT LỤA ĐẾN NAY TÔI KHÔNG BIẾT TIN TỨC CỦA NS THANH TÚ VÀ TRANG BÍCH LIỄU. KÉO GHẾ MỜI TÔI NGỒI BÊN CẠNH ANH, DÙ SỨC KHOẺ ANH KHÔNG CÒN NHƯ TRƯỚC, NHƯNG TÔI ĐÃ CÓ CƠ HỘI LẮNG NGHE NHỮNG TÂM SỰ CỦA ANH CHỊ.
-Trang Bích Liễu: Tổ nghiệp thương, trong nhiều năm qua vợ chồng tôi đã không còn phải bôn ba hát quán, làm quán nữa. Từ Trần Phú, Phú Lâm, Trần Bình Trọng đến Hùng Vương, An Dương Vương, hôm nay chúng tôi mới cảm nhận được sự an nhàn dù anh Tú bệnh tai biến, đi đứng khó khăn,
-Thanh Tú: Nói anh nghe để cảm nhận những thay đổi ở tuổi về chiều, từ sau khi mua lại căn nhà của má Liễu, bà giao quyền sở hữu lại cho chúng tôi, bà vẫn thích sống chung với cháu ngoại. Con trai tôi Mai Lê Thanh Tiến đi đâu về cũng quấn quýt bên chúng tôi, đó là niềm hạnh phúc..
Có ai ngờ cả đời nổi tiếng , tiền bạc danh dự không thua ai mà đến hôm nay mới chính thức có được một căn nhà thực sự là của mình. Má Liễu nói, nếu bán cho người khác thì rất uổng, chi bằng vừa bán, vừa cho con cái mình để giữ lại kỷ niệm cho ông già.
*Nhìn lại quá trình chung sống, anh còn nhớ chuyện ngày xưa má của chị Trang Bích Liễu không chịu gả chị cho anh, và sự kiện đó đã khiến anh nản chí?
-Thanh Tú: Người ta nói đàn ông mà tự tử vì tình là hèn yếu, nhưng hồi đó khi nghe má Liễu dứt khoát không chấp nhận tôi là rể, tôi đã uống thuốc ngủ để kết thúc đời mình. May mà người nhà tôi phát hiện kịp thời đưa tôi đi cấp cứu. Lúc tỉnh lại tôi mới biết mình dại dột….
-Trang Bích Liễu: (cười) Anh Tú sợ mất tôi…
* Nhưng vì sao chị yêu anh tha thiết đến như vậy, trong khi bác gái dứt khoát không gả con cho một người đàn ông đã có đến ba đứa con riêng?
- Trang Bích Liễu: Tôi yêu anh Tú ở đức tính hiếu thảo, một tay anh lo lắng cho cha mẹ, anh chị và con cháu. Ông bà xưa nói có duyên có nợ thiệt đúng… Hồi đó, tôi nổi tiếng là cố đào trẻ của đợt sống mới, từ gánh Hoa Sen, Thuý Nga đến Hoa Thế Hệ-Dũng Thanh Lâm, Thanh Minh- Thanh Nga tôi được bầu Xuân mời về gánh Dạ Lý Hương.
Trên sân khấu này không hiểu do cố tình hay vô ý mà mấy anh công nhân hậu đài cứ để tủ làm tuồng của tôi kế bên anh Tú. Sau này tôi mới biết đó là thói quen xếp theo thứ tự như: tủ của chị Bạch Tuyết xếp kế chị Ngọc Giàu, đến tủ của chúng tôi, rồi Út Hiền, Kiều Mai Lý, Phương Quang…
Tôi nhớ một hôm chị Kim Giác nói đùa:” Tao nhắm cái điệu này hai đứa bây thế nào cũng sáp lại với nhau”… Tôi cười, liếc nhìn thấy anh Tú cũng cười. Mấy hôm sau tôi hỏi: Sao không thấy anh dắt vợ con vô gánh hát chơi? Anh nói khẽ:” Đã ly dị vợ, mấy đứa con má tôi chăm sóc…”
Tôi thực sự cảm phục anh ấy, không phải vì tiếng sét ái tình đánh ngang tim mình, mà vì tôi quý đức tính không thích lăng nhăng, sổ sàng dù anh đang là một kép hát đẹp trai, có nhiều khán giả nữ, kể cả đồng nghiệp mê như điếu đổ.
-Thanh Tú: Vợ tôi khen quá đó…thực sự tôi chỉ nghĩ quen với Liễu là để có người tâm sự, chứ Liễu có nhiều kép đeo đuổi không kém gì tôi. Đào kép hát mà, sinh ra và nổi tiếng là để người ta cưng yêu từ sân khấu ra đến cuộc đời, nhưng chúng tôi xác định, hễ làm nghệ thuật là phải nghiêm túc. Liễu và tôi được cái không bao giờ muốn khán giả hâm mộ vào hậu trường, quấy rầy bạn đồng nghiệp như hiện nay nhiều đoàn cải lương đã mắc phải.
*So với chị, anh đã từng trải và biết nhận dạng đâu là mục đích để hướng một người đàn ông xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng tại sao anh chỉ muốn yêu chị, đến với chị một giai đoạn mà không chính thức nói lời cầu hôn?
-Thanh Tú: Trên thực tế tôi đã quá ngán ngẫm chuyện vợ chồng, những cơn bão không mùa cứ ập tới, chi phối niềm tin sáng tạo nghệ thuật của tôi. Do đó tôi đã ngần ngại, nhưng đến khi má Liễu cấm đoán, tôi mới biết mình sắp mất một người có thể sẽ là điểm tựa cho cuộc sống của mình.
-Trang Bích Liễu: Mối tình của chúng tôi đã gặp nhiều trắc trỡ, đến đổi khi cả hai quyết định tổ chức đám cưới, ông Bầu Xuân còn hết hồn… Vì ông biết rất rõ tình cảnh của chúng tôi. Kể bạn nghe một kỷ niệm vui, năm đó tôi mới 23 tuổi, biết anh Tú đang đeo đuổi nên má tôi bắt đi đâu cũng phải để đứa em thứ bảy chở.
Một hôm nó đồng tình với chúng tôi, mua vé vào rạp Nguyễn Van Hảo để xem xi nê. Nào ngờ má tôi biết được, về đến nhà bà đã đánh hai chị em tôi một trận. Tôi nằm im chịu đòn, má tôi càng tức giận: “ Giữa má và thằng voi (má tôi thường gọi anh Tú là thằng voi”) mầy chọn ai, nếu chấp nhận lấy nó thì má sẽ tự tử chết…má tôi tức đến ngất xỉu.
Đứa em thứ bảy nối máu nóng mắng luôn chị: Bây giờ chị vì tình yêu mà để má chết bỏ tụi tui mồ côi sao? Tôi xin lỗi má, hứa sẽ chấm dứt quan hệ với anh Tú.
*Nhưng có được không?
-Thanh Tú: Dễ gì….hai đứa bắt đầu lén lút. Diễn chung trên sân khấu, lựa lúc tắt đèn chuyển cảnh đê nhét vào tay nhau những mẫu giấy tâm sự. Vì má Liễu cho đàn em theo dõi tưng bước chân của Liễu.
-Trang Bích Liễu: Đến năm 1981, nhờ đám cưới đứa em thứ bảy mấy người dì mới tụ tập lại năn nỉ má tôi chấp nhận anh Tú. Bà gật đầu, tôi mừng rỡ, nước mắt lăng dài trên má, lấy xe đạp chạy từ Phúc Lâm qua Cao Đạt-quận 8 để báo tin. Một tháng sau, đám cưới tổ chức ở Nhà hàng Á Đông. Sau đó chúng tôi tiếp tục lập gánh hát, rong đuổi với niềm đam mê và hạnh phúc có được sau những cơn sóng lớn.
*Con thuyền hạnh phúc của anh chị xem ra đã gặp nhiều ghềnh thác, những lần lập gánh nghèo đến trắng tay, những chuyến gầy dựng quán nghệ sĩ thau cháy túi…có bao giờ đời sống chật vật làm ảnh hưởng đến mái ấm gia đình anh chị?
-Thanh Tú: Năm 1993 vợ chồng tôi về TP trong túi không còn một đồng, má vợ tôi cho một khoảng sân trên lầu thượng để che vách ván ở tạm. Hai vợ chồng nghèo không có đến chiếc chiếu để ngủ…May nhờ anh chị Trần Ngọc và võ sư Hồ Hoa Huệ giúp đỡ 300OUSD, vợ chồng tôi mới lập quán và gầy dựng lại sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
-Trang Bích Liễu: Chúng tôi đã vất vả lắm mới tiến đến hôn nhân thì không có lí do gì khiến chúng tôi làm tổn thương mái ấm gia đình. Anh Tú luôn hiếu thảo với má vợ, tôi vẫn thường lui tới coi sóc gia đình bên chồng. Không ai có thể ngờ chính sóng gió cuốc đời đã tạc cho mối tình của chúng tôi nhiều ý nghĩa cao đẹp.
* Anh chị hiếm muộn chỉ có một đứa con trai, vậy chị có xem ba người con riêng của anh Tú như con ruột của mình?
-Trang Bích Liễu: Người xưa nói: Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng…Tôi biết điều đó là không đúng, bởi khi chấp nhận làm vợ anh, tôi phải nhìn vào thực tế. mấy người con của anh rất ngoan và hiếu thảo với cha, nhất là người con gái. Chúng cũng rất kính trọng tôi và thương cháu Tiến như em ruột của mình.
Chính điều này đã thu ngắn khoảng cách giữ chúng tôi, đem lại tình thương yêu, đùm bọc, san sẻ vui buồn. hiện nay, Tú Thanh- con trai của Tú đang làm công việc hoc thuê âm thanh, ánh sáng. Công việc làm ăn cũng đỡ vất vả hơn trước.
-Thanh Tú: Cháu Tiến là đứa con một nhưng rất ngoan, cháu lập gia đình và luôn chăm sóc ba mẹ. Tôi mừng vì hạnh phúc gia đình đã vỗ về yêu thương. Mối tình đẹp quan trọng là biết giữ cho nó trong sáng, chúng tôi chưa bao giờ biết vụ lợi, hoặc giả tạo để đến với nhau. Cảm ơn khán giả đã dành nhiều tình cảm cho một đôi nghệ sĩ đến tuổi về chiều như chúng tôi.