NHỚ VỀ MIỀN HẠ
Tác giả: Phan Tấn Phát
( Cần Thơ 01/12/2013)
NỐI LỐI
Giữa nắng chiều bên bờ sông vắng
Tôi bỗng nhớ về miền hạ thân yêu
Cô gái bán dâu hôm nọ buổi chợ chiều
Câu hò điệu lý giữa dòng sông ba ngã
VỌNG CỔ
01/ Sau chuyến về thăm quê nội Cần Thơ lòng tôi mãi bâng khuâng nhung nhớ, cô gái bán hàng rong, bên dòng sông chợ nổi Phong Điền.
Vào một buổi chiều quê, trên sông nước êm đềm.
Những chiếc ghe buôn neo chuyền bến đổ, bẹo hàng quẫy gánh đón người mua. Ngọn gió chiều thổi nhẹ rặng bần thưa, hạ cuối mùa làm lay rụng trái. Trôi dập dờn theo từng con sóng vỗ nhẹ gần xa, qua những mái chèo khua trên dòng sông ba ngã.
02/ Giữa sông nước Cần thơ nắng chiều phai nhạt, tôi làm khách nhàn du trong một chuyến sang đò. (-) (-)
Lòng say theo điệu lý câu hò.
Hò ……ơ. Phong Điền chợ nổi trên sông, bồng bềnh mặt nước chợ đông sớm chiều.
Thân em con gái mỹ miều
Tay chèo buôn bán dãi dầu nắng mưa
Mời anh ghé lại mua dùm
Dâu em mới hái ở vùng Hạ Châu.
03/ Dưới ánh hoàng hôn nơi dạ Cầu Nhiếm, giữa dòng ba ngã sông sâu. Tôi nghe điệu hò cô gái bán dâu ngọt ngào lời rao êm ái. Trên chiếc xuồng ba lá, cô duyên dáng tay chèo trong chiếc áo bà ba, đã ngã màu nâu, bởi nhuộm thấm màu giọt phù sa, qua những tháng ngày mưa nắng.(-) cô xuôi ngược dãi dầu trên dòng sông chợ nổi, với thúng dâu vàng đem bán người mua. Trông cô gái bán dâu dạng dày sương gió, bỗng lòng tôi thương mến người con gái lạ quê nghèo.
HÒ
Hò….ơ. hỡi cô bán dâu chèo đâu mà vội
Ánh nắng chiều đã rọi dần thưa
Dâu kia bao ký còn thừa
Tôi đây mua hết ờ ….hò … ơ. Tôi đây mua hết cô về cho nhanh
Vọng cổ
Nghe tôi ngỏ lời, cô nhẹ bơi chiếc xuồng nhỏ ghé lại kề bên chiếc đò đang lênh đênh giữa dòng nước chảy. Trong ánh dâu vàng óng ả lòng tôi chợt say đắm ….mơ ……màng
04/ Giây lâu tôi mới hỏi cô rằng: “Hỡi cô bán dâu chồng đâu không theo bán, bỏ mặc dãi dầu mưa nắng chỉ mình cô?’’ Nghe tôi hỏi, cô cúi đầu, bẻn lẻn nụ cười duyên rồi vội đưa tay nghiêng vành nón lá, như muốn che dấu hai lúm đồng tiền trên đôi má đang ửng hồng lên dưới ánh nắng chiều
05/Hồi lâu qua trao đổi, tôi biết được nhà cô ở xóm chợ đông, bên vàm kênh xáng Xà No, phải qua mấy chuyến đò ngang, vượt một đầm bông súng. Cạnh một ngôi đình nhỏ dưới rặng mù mu. Bên lũy tre làng.
Ngày hai buổi ngược xuôi, cô chèo bán thúng dâu vàng.
Khi cô vừa tròn mười sáu tuổi, gia đình gặp phải cảnh ly tan. Trong một chiều khói lửa tan hoang cô mất cả mẹ cha, không còn nơi nương tựa. Từ đó mình cô nuôi đàn em nhỏ, nên đến nay chưa dám nghĩ chuyện lập gia đình.
06/ bỗng trời đổ hột mưa ngâu, mây xám giăng mù mịt khắp cả không gian làm cho câu chuyện phải đành dang dở. Cô giã từ tôi, vội vàng quay chiếc xuồng nhỏ, xuôi mái chèo về hướng ngã ba sông, Bỏ lại mình tôi giữa dòng nước mênh mông, trên chuyến đò đưa buổi chiều hoang vắng, dõi mắt nhìn theo bóng cô xa dần về xóm nhỏ, lẫn khuất vào trong những hạt mưa chiều.
Miền hạ ơi! Tôi về mang niềm thương nhớ
Nhớ câu hò điệu lý quê hương
Nhớ chiều chợ nổi trên sông
Có người con gái chưa chồng bán dâu.