KHÚC TRĂNG XƯA
Sáng tác: HÀ NAM QUANG
TRĂNG THU DẠ KHÚC (đoạn đầu)
Ánh trăng len nhẹ – qua tàng rừng xanh che lối đi
Có những đêm rằm, mơ ước âm thầm
Ngày quê hương hết đạn bom
Ánh trăng sáng mặt,
Trăng hòa vào trong tiếng ca
Tuổi vừa đôi mươi
Một ánh trăng rừng
Cũng gieo thương nhớ bâng quơ
Tuổi xuân dâng trọn theo đường hành quân trắng đêm./-
VỌNG CỔ :
1./ Ngày họp mặt tiểu đoàn mưa tháng mười ùa tới, mưa nối qua đêm rừng Thạnh Hóa giữ chân về - Trăng nhòa trong mưa nhắc kỷ niệm một thời – Đêm hành quân sợ ánh trăng rọi sáng, anh bẻ nhánh lá rừng che khuất bóng trăng. Anh nói ngày nào đất nước hết chiến tranh sẽ bắt trăng đền một đêm thật sáng. Gần bốn mươi mùa nước ngập cánh rừng xưa, bạn bè gặp nhau xôn xao chuyện cũ.
2./ Có thể nào quên đêm dừng chân giữa rừng mùa nước nổi, tôi cất tiếng ca, anh gỏ nhịp bằng dầm – Ánh trăng xuyên qua tàng lá làm đèn – Khán giả là những chiến sĩ tiểu đoàn hai sáu một, diễn viên là cô du kích địa phương. Gặp một lần chưa hẹn đã vấn vương, sông Vàm Cỏ lục bình trôi như đợi. Rồi từ đó người chia tay chưa trở lại, Trăng len lén xuyên rừng, tôi dấu nhớ vào tim.
NÓI LỐI :
Khúc trăng xưa có đạn bom và nước mắt
Sau một chuyến giặc càn, người thân mất người thân
Trà Cú, Vườn Xoài, Vàm Lớn, Tuyên Nhơn
Nơi lưu dấu bi hùng ca tuổi trẻ.
5./ Chỉ tại chiến tranh có quá nhiều mất mát, nên khoảnh khắc dừng chân ở rừng tràm ngập nước, tôi đã gặp anh rồi gói nhớ trong lòng – đêm nay Thạnh Hóa bừng vui ngày họp mặt Tiểu Đoàn – Cô du kích năm xưa lại ca bài ca cũ, anh chiến sĩ Tiểu Đoàn trầm ngâm nắn phím tơ. Giọng ca già đã tắt trong hơi, tiếng đàn chậm theo ngón tay chai sạm. Anh đã học đàn khi không còn cầm súng, để tiếng ca tôi không lạc lõng buổi thu tàn.
TRĂNG THU DẠ KHÚC : (đoạn sau)
Ánh trăng của buổi thanh bình
Sáng trong trên bầu trời rộng
Lòng sao vẫn nhớ trăng rừng
Bốn mươi năm rồi tóc bạc
Tiếng đàn theo tiếng ca
Mưa ngoài trời mưa vẫn rơi.
6./ (ca tiếp) … Rừng tràm năm xưa, rừng một thời bom đạn vẫn còn giữ đây thời tuổi trẻ tự hào – Trời vô tình hay trời cố ý mưa, để khúc trăng xưa nối dài kỷ niệm.
Mưa rơi nhòa ánh trăng rừng
Khúc trăng xưa nhớ một lần hành quân./