TƯ ẾCH ĐI SAIGON
Soạn giả: Viễn Châu
Giọng ca: Văn Hường
Nói Lối:
Má con Tý ơi ! tôi bỏ hết việc nhà, việc cửa...
Lên trên Saigon trong mấy bữa vừa qua.
Giang ghe khoai tôi về tới quê nhà...
Má nó hãy để cho tôi thuật lại những điều trông thấy....
VỌNG CỔ:
1. Má xấp nhỏ hãy để cho tôi vấn xong điếu thuốc rồi tôi sẽ kể cho Má nó nghe những chuyện mấy hôm rày...
Coi, sao Má nó lại nhìn tôi rồi mĩm tũm tĩm cười hoài...
Bộ tui đi Saigon về rồi tôi có duyên lắm sao Má nó ? Hay là Má nó thấy tôi mặc chiếc áo rằn ri đỏ đỏ, xanh xanh đây mà Má nó tức... cười...!
Thôi Má nó ơi, năm nay tôi cũng đã già quá xá rồi...
Vậy Má nó hãy niệm tình để cho tôi được làm duyên chút đỉnh ơ...
2.Má nó ơi, đèn Saigon ngọn xanh ngọn đỏ, tôi đi muốn mỏi chân mà vẫn cứ đi hoài.
Tôi ghé rạp Cầu Quang coi diễn tuồng Na Tra đại chiến Hồng Hài.
Tôi quẹo qua rạp Nguyễn Văn Hảo để coi đoàn Thanh Minh diễn vở Kiếp Hoa Tàn sao mà nó mùi quá mạng, tui thấy đào kép hát khóc tui cũng thút thít khóc theo.
Bỗng sao lưng tôi, sau lưng tôi có 1 cô khán giả cổ che miệng lại cổ cười quỏn quẻn
Có lẻ cổ nói cái thằng già nào cũng đa cảm quá tay ơ...
3. Đó, Má nó nghe tui kể chuyện Saigon có vui không, ui, ui da, coi, đó là tui nói thiệt chứ có nó chơi đâu mà Má nó nhéo tui cái đau quá mạng vậy. Má nó biết không cải lương hát bội xong rồi , tôi mới lại đằng trà thất , mình đi kêu 1 bình Thiết Quan Âm để giải khát ai dè bên ngoài nó để trà thất mà trong bán toàn là conag martell không. Trống thì nó đánh cò rèng cò rịch mà tui nghe nó há cái giống gì mà làm é mambo, mambo italiano, h mambo mambo italia, hé gâu gâu , tôi hoảng vía kinh hồn xô ghế đứng dậy chạy một hơi mà không kịp trả tiền.
Nói Lối:
Ra khỏi cửa tôi mới đi ba đồng bảy đổi
Muốn tìm chỗ nào vui lại sợ gặp lại é Mambo
Tới chỗ nào vui tôi cũng muốn nhào vô
Nhưng thân già cả sợ găp đồ tiểu quỷ.
VỌNG CỔ:
4.Buồn quá tôi mới lại chỗ bùng binh kiếm cái băng ngồi nghỉ. Mặt buồn hiu như Lưu Bị lúc thua...Tàu...
Tôi nhìn thiên hạ lại qua trong sắc áo muôn màu . Sống ở dưới quê thì thanh nhàn tịch mịch, còn ở thị thành sao nó rộn rịp làm sao. Người ta vui vẻ biết bao Kẻ giàu nhà phố người giàu ngựa xe Còn mình mặc chiếc áo the Ngồi khoanh tay để mà lắng nghe cái sự đời
5. Đó, má nó biết hôn, buồn quá đi, nên tôi mới lại đằng rạp hát bóng coi hình bọn mọi da đỏ đang cùng tạc-răng tử chiến tranh hùng. Tôi mới móc bóp ra mua cái vé đầu hạng giá mười đồng. Vừa vào rạp thì trời đất ơi cái rạp hát gì mà nó lạnh ngắt, nó lạnh còn hơn là trời sắp lâp đông. Tôi mới hỏi mấy vị khán giả chung quanh thì họ mới nói ở đây họ có gắn cái máy điều hòa không khí Thôi, thôi, thôi điều hòa cái giống gì mà mình lạnh gần đứt ruột mà mình chỉ mặc chiếc áo the đen thiệt muốn nổi da gà.
6. Ngồi chừng gặp bả trầu thì chuông đổ reng reng bức màn nhung cũng chậm rãi kéo lên nhưng ở đây nó hông có hát É Mambo như ở đắng trá thất, mà tui thấy đâu có 6,7 thằng với 7,8 con gì đó nó ăn mặc kỳ cục lắm áo thì hổng có tay quần thì hổng có ống, nó hổng có hát É Mambo như ở đằng trà thất, đằng này nó làm cái gì mà nắm tay nhau rồi hé lên một lượt: Cha cha cha, ma ní lấy chồng chà và. Cha cha cha, ma ní lấy chồng chà và. Tôi hoảng vía kinh hồn xô ghế đứng dậy chạy một hơi ngồi thở dốc một hồi. Suốt mấy đêm ở dưới ghe trời ơi tôi cứ giật mình thơm thớp.
Mỗi khi tỉnh giấc mơ màng
Là tôi cứ lầm bầm ba tiếng É Mambo.