NỖI NIỀM MÙA HẠ
Sáng tác; Phan Tấn Phát
(Cần Thơ: ngày 27/5/2012)
--------------------------
Lối
Khi con ve sầu cất cao giọng hát
Trong nắng hạ vàng thơm ngát hương hoa
Làm trổi lên những bản nhạc tình ca
Của lứa tuổi hồn nhiên la cà trong nắng sớm
Lý năm căn
mùa hoa phượng vĩ ngày xưa
tình tôi trao gửi cho ai
trong tiếng hát ve ngân nga
sầu thương biết bao kỉ niệm
mình tôi đứng giữa màng đêm
trời xanh thơm ngát mùi hoa
trong gió vờn bay,
hương sắc ngày nào
VỌNG CỔ
Câu 1
Ơi Những bản tình ca của một thời áo trắng, vẫn ghi đậm trong tôi theo những tiếng ve...sầu.
Quên làm sau kỉ niệm ban đầu.
Của giọt nắng tuổi thơ chen từng khe lá, trong tiếng ve sầu cất giọng ngân vang.(-)
Bên gốc phượng hồng chào đón hè sang, Đùa giỡn hồn nhiên giữa nắng sân trường.
Tôi đã quen nàng trong buổi hoàng hôn, sánh bước bên nhau khi về xóm cũ....
Câu 2
Lần gặp đầu tiên giữa chiều đẹp nắng, ngồi cạnh bên nhau thêm thắm nụ cười.
Tôi mượn bài thơ tỏa ý cùng người.
Rồi nhặt ý thơ chép vào trang giấy trắng, mang những nỗi lòng trao gửi vằng trăng.(-)
Mới gặp lần đầu đã thấy bâng khuâng, bằng cả con tim với chùm phượng vĩ.
Tuy quà đơn sơ thắm nồng bình dị, chỉ nhánh phượng hồng mang ý nghĩa yêu thương.
Lối
Sau những tháng hè hai đứa phải rời xa,
Cùng nhau sánh bước trên con đường học vấn.
Kỉ niệm giờ đây ép vào trang giấy trắng,
Ghi khắc trong lòng lời hẹn trao nhau.
VỌNG CỔ
Câu 5
Hôm nay tôi trở về mái trường xưa, tìm lại kỉ niệm của ngày năm cũ, thì được hay tin áo trắng ngày xưa giờ đã cất bước theo …………..chồng.
Cầm giữ trong tay một cánh thiệp hồng.
Nhìn mái trường xưa mang nỗi sầu thương nhớ, lệ chảy đôi dòng đưa tiễn người đi.(-)
Nhớ buổi chiều nào sánh bước bên nhau, dãi nắng dầm mưa bước trên đoạn đường năm ấy.
rồi vội quên để mình tôi đứng đợi, trong tiếng pháo vu quy rực rỡ phượng hồng.
Lý cái mơn
Giờ đây, mình tôi thương nhớ
Nhớ dáng ai kia
Năm nào đắm say cùng nhau
Bước chung đôi
Giờ đây đã cách xa phương trời
Còn lại đây trong mái trường xưa
Bao nỗi cô đơn mình tôi
Cố nén lòng quên hết niềm đau
Câu 6
Bỏ lại nơi đây mang đầy kỉ niệm, nhớ chuyện tình ai cánh phượng u sầu.(-)
Nàng đi bỏ lại tình đầu
Chẳng gì luyến tiếc âu sầu nhớ thương.
Còn tôi đứng đợi mà mong
Ôm bao nỗi nhớ trong lòng vấn vương.