Chụp hình: Duongtonhu Lethangluyen, MEM & các anh em
Xử lý hình ảnh: Duongtonhu
Upload: MEM
Tường thuật: MEM, Thanh Hậu, Minhle
--------------------------------------
Một kỳ off rất đông anh em, một kỳ off có rất nhiều tiết mục ấn tượng. Đang up hình phần 1, Hậu, Minhle hay anh em nào rảnh vào khoảng 11g vào lấy tường thuật cho cả nhà nhé.
Thanks DTN đã chụp và làm sớm chia sẻ cùng mọi người!
Hai bài hát là chuyện tình có thật của nhạc sĩ Vũ Thành An.
Bài “Không tên cuối cùng” không phải là bài hát được viết cuối cùng, không phải là bài kết thúc cho chuỗi sự nghiệp sáng tác của Vũ Thành An mà đó chỉ là ý niệm cuối cùng cho một cuộc tình không tròn vẹn…Với quá nhiều đau khổ, trải nghiệm đắng cay cuộc đời.
Bài hát ra đời năm 1965, nhưng nó thực sự được viết vào năm 1964 lúc đó Vũ Thành An tròn 21 tuổi. Bạn gái ông học trường Luật, ông và bạn gái ông yêu nhau say đắm nhưng thời điểm đó VTA mới chỉ là chàng thanh niên chưa có tương lai gì. Lúc yêu nhau bạn gái ông đã từng nhiều lần hứa rằng với tình yêu hai người có, dù thế nào cũng theo ông đi đến hết cuộc đời...
Tuy nhiên trước sức ép của gia đình bạn gái đã nói lới chia tay ông...
Kết thúc cuộc tình là sự đổ vỡ...
Trong khoảnh khắc ngắn khi đưa bạn gái trên đường trở về ký túc xá… quá đau đớn và tuyệt vọng trong đầu VTA đã lóe lên những ca từ và giai điệu của bài hát . Bài hát lúc mới ra đời được đặt là “Tình khúc thứ nhất”… nhưng sau đó ông đã viết lại thành “Bài không tên cuối cùng”. Đây cũng là tình khúc được xếp vào tình sử của âm nhạc Việt.
"Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?
Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ”
Âm nhạc réo rắt êm dịu, cảm giác trong trẻo như sự vỗ về. Bài không tên cuối cùng là sự kết hợp của những âm điệu nhẹ nhàng lả lướt để rồi sau đó lời bài hát như quyện vào tâm trạng người nghe, thấm vào từng mạch nhỏ làm trái tim nhức nhối. Cách ông cảm nhận về nỗi đau và cách VTA thể hiện nỗi đau nó chất ngất nỗi buồn cùng niềm day dứt không nguôi. Những lời trách cứ như ăn sâu tận đáy hồn, lan nhẹ vào lòng người về một ý niệm của nỗi lòng tình phụ, cuộc tình không vẹn tròn đớn đau thổn thức.
Trong đau khổ tuyệt vọng và tâm trạng não nề của kẻ thất tình cùng những oan trái của cuộc đời VTA tìm đến nhạc như sự cứu cánh. Có vẻ như ông cố đi đến tận cùng của nỗi đau để rồi thấy mình không còn đau thêm nữa và lại đứng dậy để mạnh mẽ bước tiếp. VTA như cố gặm nhấm, đào xoáy cõi lòng để chua xót nhận ra:
“Biết bao lần em đã hứa” rồi lại cay đắng nhậm ngùi “Hứa cho nhiều rồi lại quên”... để hoang mang thấm thía: “Anh biết tin ai bây giờ” ???
Sau này, khi ở tuổi ngũ tuần, chiêm nghiệm những thăng trầm của cuộc sống, ông mới ân hận về những lời mình đã từng viết.
“Này em hỡi - Con đường em đi đó - Con đường em theo đó - Sẽ đưa em sang đâu???" “Mưa bên chồng.. có làm em khóc.. có làm em nhớ...Những khi mình mặn nồng???" Giai điệu của những ca từ này được hát ở khắp nơi và lặp đi lặp lại nhiều mọi lúc… trở thành câu hát đầu môi của những anh chàng bị tình phụ. Nó được đặt tên là “Những ca khúc cho cuộc tình trắc trở”… sự tiêu cực, oán trách, ngậm ngùi cay cú... điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người bạn gái mà ông đã viết sau khi chia tay …
VTA từng nghĩ ông không còn cơ hội để nói lại những lời lẽ ra mình không nên nói… Ừ nói để làm gì, hỏi để làm gì khi mỗi người đã có một đời sống riêng tư. Cuộc tình đã hết nỗi đau tưởng chừng thấm cạn, người đã sang sông, bóng người đã khuất. Cây cầu rồi cũng gãy nhịp bắc ngang, con đò khắc khoải tìm vào bến đậu... sao VTA cứ tiếc nuối để nhận lại được gì???
Mãi đến năm 1991 khi ra Hải ngoại ông đã viết “Bài không tên cuối cùng tiếp nối” như để bù chuộc lại những lỗi lầm, những ca từ mà lẽ ra ông không nên viết trong “Bài không tên cuối cùng”.
Ở nhạc phẩm này với ý niệm cứu rỗi cho những bồng bột của tuổi trẻ, cay đắng tiếc nuối mà trước đó ông đã viết trong Bbài không tên cuối cùng. Ước nguyện của VTA được gặp lại người con gái đó một lần... dù là lần cuối cùng. Dù biết nỗi đau cũng đã qua, vết cứa khiến trái tim nhỏ máu cũng đã lành, nhưng có điều gì đó mênh mang buồn...
“Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
Ngỡ như là ngày hôm qua
Tôi ước ao có một ngày
Được gặp em hỏi chuyện em
Lần cuối cùng”
Nếu 26 năm trước ông đã từng cay đắng chất vấn người con gái đó rằng: "Này em hỡi - Con đường em đi đó - Con đường em theo đó - Đúng hay sao em?"
Thì 26 năm sau ông muốn gặp lại mỉm cười mà bảo rằng: “Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi!”.
Dù biết con đường người con gái chọn không có bóng dáng VTA, cũng lênh lênh... cũng sóng gió… “Này em hỡi, con đường em đi đó con đường em theo đó, chắc qua bao lênh đênh" nhưng "bao gập gềnh có làm héo hắt, có dập tắt mất nét tươi đẹp nụ cười”. Ông tin thế, và chúc phúc cho tình yêu của họ chấp cánh.
Nếu trước đó ông đã từng oán trách, từng xót xa cho thân phân cuộc đời rằng: “Xa nhau rồi Thiên đường thôi lỡ Cho thần tiên chấp cánh Xót đau người tình si” Thì 26 năm sau ông vuốt ve người, vuốt ve mình “Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra… đời khổ đau”
Ý niệm tình yêu không có sự chiếm hữu để thấy rằng đâu phải cứ yêu nhau trong cuộc đời là nhất thiết phải có nhau.
Off sau ca bài không tên số 1 nhé A Bầu Già!
Trước giờ E rất thích Elvis Phương hát Bài không tên cuối cùng và ...Đàn Bà! Bài sau thì Tuấn Ngọc.
Đợi xem video chuyện tình VTA!
Ko phải anh tường thuật gì đâu, mà vì đọc bài này rồi, thấy hay nên mới hát LK bài này để tặng cả nhà, dù như anh Phannhan già dìm hàng nói là hát chưa đã lắm, cần rèn luyện thêm. hihi
Để anh bổ sung link bài viết nguyên gốc vào phần tường thuật để mọi người tham khảo nhe.
Thanks Tường Vi và Romeo đã phụ diễn cho tiết mục, mặc dù 2 đứa đã làm quá (trang phục, trang điểm) làm cho 2 người hát chính đứng 2 bên chìm lỉm. keke
chắc anh RO vẫn còn ấm ức cái vụ chưa đc cởi áo vest ra che mưa cho "vợ" cái khúc "... mưa bên chồng,..." đó anh
nói vậy vài bữa phải bớt làm quá chớ ko thôi 2 a e mất luôn chưng phụ họa lẫn mấy show MC đó anh Ro à
^^ vậy là bài viết ko phải của anh Mem? em thấy cmt thứ 2 cách cmt đầu tiên cả tiếng đồng hồ nên tưởng a Mem ngồi làm nguyên bài đó chớ @@.... vậy hấp dẫn có lẽ nhờ mấy tấm hình^^