Về thăm nhà với mong ước nhìn thấy mẹ vui khi cùng với cha dượng là NS Hoài Trúc Phương trở lại sàn diễn sau nhiều năm ngưng hoạt động, nghệ sĩ Tiểu Phụng cho biết cô rất hãnh diện khi nhìn thấy mẹ trên SK.
Thực hiện Album ca cổ nhớ mẹ với nhiều bài tân cổ giao duyên viết vể mẹ thật hay, Tiểu Phụng cho biết CD của cô đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả kiều bào tại San Jose- miền bắc tiểu bang California- Mỹ. Album đánh dấu thêm một chặng đường của nghề khi mà đời sống nghệ sĩ xa quê đã mang lại cho tôi khá nhiều ký ức đẹp mỗi khi nghĩ về cha mẹ.
Đó là những lúc hoàng hôn xuống, tôi nhớ mẹ tôi chuẩn bị đồ hát để đến rạp, có những ngày hè tôi được mẹ cho theo vào đoàn hát" – Tiểu Phụng nhớ như in năm cô 12 tuổi, được cha là cố NS Minh Phụng cho về Bến Tre vào đoàn hát dịp hè để xem các cô chú biểu diễn. Đó là đoàn Tiếng hát quê hương. Bỗng một lần người đóng vai tiểu đồng bị bệnh, cô xung phong đóng thế trong vở Lục Vân Tiên. Không ngờ cha cô cho đóng thử và sau đó vai diễn đã gắn với cô suốt thời gian hè năm đó. Tiểu Phụng kể: “ Về TP sau những ngày hè, tôi tiếp tục nhập học.
Năm tôi 13 tuổi, biết tin đoàn Cải lương Thanh Nga tuyển diễn viên trẻ để đào tạo, tôi đăng ký, nhưng vì chưa đủ tuổi nên tôi phải mua một đôi guốc cao để qua mắt thành phần tuyển chọn. Sau này khi biết tôi là con gái Minh Phụng – Diệu Huê, ban tuyển chọn xem hồ sơ dù chưa đủ tuổi vẫn nhận vào đào luyện. Còn với NS Diệu Huê và nghĩa phụ Hoài Trúc Phương, thì cả hai vô cùng bất ngờ bởi hiếm khi thấy con gái ca hát.
" Cha mẹ tôi ly dị năm tôi lên 6 tuổi, trong thâm tâm tôi vẫn nhớ hoài những hình ảnh cha tôi diễn trên sân khấu. Lúc đó ông được công chúng mến mộ với biệt danh hoàng tử sân khấu, tôi tự hào về cha mình. Những ngày cuối đời của cha, khi ông sang Mỹ biểu diễn, tôi đã có dịp ở gần bên cha, lắng nghe những kỷ niệm đẹp của cha khi nói về nghề hát. Từ tình cảm thân thương đó mà tôi đã quyết định thực hiện Album ca cổ để gửi tặng những ai còn có cha mẹ trên đời”.
Tiểu Phụng vào nghề năm 1980, cô đã trãi qua nhiều đoàn hát như: Tiếng hát quê hương ( Bến Tre ), Thanh Nga, Kim Thanh, Văn Công TP…Cô có nhiều vai diễn đáng nhớ bởi nổ lực sáng tạo nhằm mang lại dấu ấn riêng như: Mộng Thu ( Người điên trên sông lạnh ), Thôi Tử Loan ( Nhất Kiếm Bá Vương ), Hồng Hoa ( Chiếc bóng và nỗi oan tình), Chu Mộng Thúy ( Mùa Thu trên Bạch Mã Sơn ), công chú Hoa Trân ( Thiên Long bảo kiếm ), ca sĩ Thu Sương ( Nghiệp Cầm Ca )…Và vai diễn mang lại cho Tiểu Phụng HCB tại Hội diễn Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 1990 đó là vai Hằng trong vở Thị trấn đêm giông ( tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn NSUT Thành Trí).
Sang Mỹ định cư theo chồng, mỗi khi nhớ về sàn diễn, Tiểu Phụng vẫn nhớ những số phận nhân vật gắn liền với sự nghiệp của cô. " Thỉnh thoảng tham gia biểu diễn cải lương với các cô chú, anh chị trong nước sang, tôi được dịp ôn lại nhiều kỷ niệm. Cũng như vê thăm nhà năm nay, gặp một số bạn diễn viên bên truyền hình, tôi đã nhận được sự động viên hãy trở lại sàn diễn. Đạo diễn Đinh Đức Liêm có mời tôi tham gia một vai diễn trên phim truyền hình nhưng tôi chưa sắp xếp được thời gian. Có thể đến tháng 10 sẽ quay về và ở thật lâu để đóng phim, đồng thời tham gia một số chương trình biểu diễn cải lương tại TP”- Tiểu Phụng cho biết kế hoạch của mình.
Cô vẫn như trước đây – chân thành và đầy nhiệt huyết. Nói về cuộc sống ở Mỹ, nhiều năm qua Tiểu Phụng đã học được nhiều luật lệ, nhất là tham gia công tác từ thiện, gắn kết với hoạt động văn nghệ của các chùa, chuyên trách việc biểu diễn quyên góp cứu giúp những người hoạn nạn, nên cô rất tâm đắc với những điều được học, cô nói: " Cuộc sống dạy cho tôi biết và hiểu rõ những điều cần nên khoan dung với chính mình.
Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện được. Tôi còn được học, không nên cảm thấy học hành là sự chán nản. Hãy nghĩ đến những người đã haàg năm trời rồi không được đi học.
Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ, hãy nghĩ đến những người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào. Và tôi hiểu, nếu cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Tôi đã nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa. Những câu hỏi dành cho mình hãy biến nó thành hiện thực, sống thật tốt để được nhận những điều an lành".