Trang 1/16 1 2 3 4 5 11 ... CuốiCuối
  1. ace191084
    Avatar của ace191084
    Thời gian gần đây công việc quá bận rộn nên ít có dịp đi off và viết về mọi người, nghĩ cũng thấy buồn trong lòng. CLB ngày càng có nhiều thành viên mới, vậy mà ít có dịp giao lưu với mọi người. Bữa giờ cũng muốn xây cho mình 1 ngôi nhà đàng hoàng, nhưng chưa có điều kiện. Anh Mem bảo cứ dọn đồ về trước, khi nào có thời gian thì update lại cũng chưa muộn. Lang thang lạc lõng hoài cũng chán, thôi thì xây tạm 1 căn để chứa những kỷ niệm của mình vậy.
    À quên anh Mem bảo, trước tiên phải giời thiệu về gia chủ, chút nữa là quên rồi!

    TỰ GIỚI THIỆU

    - Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Hiền
    - Ngày sinh: 04/01/1984
    - Bút danh: Nguyễn Hiền - Nick : Ace191084
    - Quê quán: Tây Ninh
    - Sở thích: đọc sách, ca hát, làm thơ, viết truyện, thể thao (bóng đá, bóng chuyền,…), đi dạo, vui đùa cùng bạn bè,…
    - Nghệ sĩ yêu thích: Minh Cảnh, Lệ Thuỷ, Minh Vương, Vũ Linh, Tài Linh, … và tất cả những ai có tâm huyết và nhiệt tâm với cải lương. (Yêu thích nhưng không có thần tượng ai hết)
    - Tình trạng hôn nhân:
    "Ta đang tìm trên đường đời tấp nập,
    Đến khi nào bắt gặp một con tim,
    Để sẻ chia bao xúc cảm êm đềm,
    Cho vơi hết nỗi niềm thời cô độc”
    *********

    Như vậy chắc là tạm đủ cho phần tự giới thiệu. Giờ thì DỌN NHÀ THÔI!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. ace191084
    Avatar của ace191084
    Ngày 07/11/2009

    MỘT CHÚT TÂM TÌNH


    Không biết từ bao giờ mà nó lại thích những câu hát, những điệu bộ của các nghệ sĩ cải lương hồ quảng như vậy? Nó chỉ biết rằng từ lúc nhỏ nó đã thích hát, thích múa may theo những nghệ sĩ trên sân khấu. Nó nhớ, lúc 4-5 tuổi gì đó, mấy chị trong xóm thường cho nó kẹo kêu nó hát mấy câu vọng cổ rồi họ ngồi chép lại. Ở xóm của nó lúc bấy giờ trẻ con đông lắm. Tụi nó hay bày trò chơi: bán hàng, đá banh, tạt lon, bắn bi, thắt đá, xây nhà trên cát, cô dâu - chú rể,.. và cả đóng tuồng nữa. Trò diễn tuồng thường là do mấy chị lớn tổ chức, tụi nó chỉ diễn theo sự sắp đặt của các chị thôi.
    Nhớ lần đó, bọn con nít chuẩn bị diễn tuồng “ Về đất Kinh Châu”. Nó mê nhân vật Triệu Tử Long do chú Tiểu Linh diễn lắm. Nó đang háo hức để được chon vào vai này. Nhưng chị Chi (lớn nhất) lại để vai này cho chị Thuận. Cón nó phải vào vai Lưu Bị đi cầu hôn quận chúa là chị Thảo. Mặc dù không hài lòng lắm, nhưng con nít mà, hễ chơi vui là thích rồi. Tụi nó lấy lá chuối, rạch mỏng ra thành tấm mạng che mặt cho tân nương. Rồi lấy bông giấy, hoa mười giờ, bông móng tay,… gắn lên đầu cho đẹp.
    Nó còn lấy tàu chuối làm ngựa phi y hệt lối diễn của mấy nghệ sĩ vậy.
    Rồi có lần, tụi nó diễn vở “Áo cưới trước cổng chùa”, nó lại được gọi vào vai Tô Châu. Ở xóm của nó có cái miễu nhỏ, đó chính là sân khấu, là đất diễn của tụi nó. Nó thường trốn ngủ trưa để ra miễu chơi đùa với bọn con nít. Đến khi bị dì út bắt lại, bị ăn đòn, nó khóc quá trời. Thế mà nếu có dịp là nó lại lẻn đi chơi. Hồi đó nó ốm yếu lắm, thường đau bệnh luôn. Hễ mỗi khi trốn ngủ, đi chơi là chiều tối hôm đó nó lại bị phát sốt. Vì vậy mà ngoại và mấy dì mới không cho nó lêu lổng nhiều.
    Lên 8 tuổi, ba mẹ nó chuyển nhà về ở gần nhà ngoại. Nhờ vậy mà nó mới được gần ba, gần mẹ mà không phải xa ngoại, xa mấy dì. Lúc đó, nó đã là chị cả của 3 đứa em nhỏ. Ba mẹ đi làm, nó ở nhà chơi với mấy em. Nó hay hát ru cho tụi nhóc ngủ, nhưng không phải là những câu à ơi mà các bà mẹ hay hát. Nó ôm thằng út trong lòng, năm trên võng đong đưa, rồi hỏi: “Hôm nay tao hát bài gì?” Thằng nhóc liền đáp: “Hát vang danh Tống bang đi!” Chỉ chờ có thế là nó cất giọng “Vang á danh, Tống á bang! Sát Phiên à trào, ngũ hổ tướng ra à à tay, á à à a ả à a…” Rồi cứ thế một mình nó hát hết cả tuồng Đoàn Hồng Ngọc luôn. Còn thằng lớn, thì lại bảo: chị hát “xin cha bình tâm” đi. Vậy là nó cứ thế mà hát : “ Xin cha bình tâm, hành thân con xin giải thoát. Bởi chúa bất minh, không nghĩ đến trung thần…” Cứ mỗi lần hát, là tay chân nó lại múa máy. Có lần, thằng bạn học tự dưng xuất hiện, đúng lúc cao trào múa may ca hát của nó: “Sao nàng đành nhẫn tâm, quên những lời trao duyên yến oanh, gieo khổ sầu thê lương đến anh?...” Lúc đó nó bị quê quá trời, lòng thầm trách sao hắn lại xuất hiện lúc này không biết?
    Thời gian cứ thế dần qua. Trẻ con trong xóm ngày một vắng. tụi nó đã lớn lên, mỗi đứa một hoàn cảnh. Trong xóm chỉ có nó là đứa được học hành đàng hoàng. Nó học giỏi, lại là ngôi sao sáng của trường, của huyện và của tỉnh. Dần dần tụi nó không còn tụ tập để bày trò trẻ con nữa. Nhưng cứ mỗi khi ở một mình hay làm việc nhà thì nó lại cất giọng hát mấy tuồng quen thuộc. Nó vẫn ước ao một lần đứng trên sân khấu để hát, để diễn những vai mình yêu thích.
    Lần chuẩn bị hồ sơ thi Đại Học, thấy nó lật tới trang của trường Sân khấu điện ảnh, thì ba nó đã lên tiếng: “ hay ho gì mấy trò hát hò đó!” Còn mẹ và mấy dì cũng nói: “Nghề xướng ca khổ lắm con ạ!” Là đứa con ngoan, biết hoàn cảnh của mình, lại hiểu rõ tình yêu và kỳ vọng của gia đình dành cho mình, nên nó đành quên đi sở thích của mình là được làm nghệ thuật. Thấy con cháu mình cũng biết nghĩ suy, ba mẹ và các dì của nó rất tin tưởng khi nó kết giao bạn bè và lựa chọn con đường của mình.
    Tốt nghiệp ra trường, nó cũng có việc làm như bao người. Sống ở thành phố, nó không có nhiều dịp để hát Hồ Quảng. Vì dân ở đây bây giờ nhiều người không thích Cải lương, nên cứ mỗi khi nó định cất giọng là đã bị ngăn cản: “ Cải lương hả? Thôi cho tụi tao xin đi! Buồn ngủ thấy mồ! Đừng tra tấn tụi tao!” Nó đành thôi. Có một hôm, mấy đứa đồng nghiệp của nó bàn về cải lương, có đứa bảo : “ Cải lương sến thấy mồ! Hát hò múa may như thằng điên ấy! Đánh kiếm gì kỳ cục, hổng biết giết chết được ai? Còn chết thì chết đi cho rồi, lại còn hát thêm mấy câu nữa mới chịu chết! Còn có mấy cảnh, hai người đứng kế bên nhau mà lại gọi nhau ý ới. Đúng là điên hết sức!” Lúc đó nó cảm thấy bực mình, vừa cảm thấy mấy đức này ngu hết sức. Bất bình, nó lên tiếng: “Cải lương mà không cho hát thì còn gọi là cải lương sao? Nếu không hát thì gọi là kịch nói rồi! Còn nếu cải lương mà đánh chưởng như phim Hồng Kông thì lúc đó đâu còn là Cl của người Việt Nam nữa. Cải lương là nghệ thuật, người ta sử dụng nghệ thuật ước lệ tượng trưng để diễn xuất. Chỉ có mấy người không am hiểu nghệ thuật mới nói như vậy thôi!” Lần đó chút xíu nữa là gây gổ nhau. Em trai nó nghe chuyện liền nói: “ Mấy người đó chị nói làm gì cho mệt! Họ có hiểu gì đâu chứ?” Về sau, nó chẳng bao giờ đề cập đến cải lương với mấy người kia nữa.
    Bây giờ nó đã có những người bạn mới, các thành viên của CLB Anh em. Đây chính là nơi mà nó có thể chia sẻ cảm xúc về một loại hình nghệ thuật mà nó yêu thích. Dù yêu thích loại hình nghệ thuật này, nhưng nó cũng không thể phủ nhận một thực tế là nghệ thuật Cải lương bây giờ đang có nhiều nguy cơ bị mai một. Khi mà lớp nghệ sĩ, soạn giả một thời đã lần lượt ra đi, người kế thừa thì không có nhiều, rồi những nhà tài trợ… Không biết rồi sau này CL sẽ đi về đâu? Thế mà nó vẫn cứ muốn có một ngày được khoác trên mình chiếc nhung y của một Sở Vân, giáp bào của Đào Tam Xuân võ trạng, hay được hóa thân thành một Mai Tuyết Trinh, một Lý Thần Phi nhân hậu.
    Khi biết nó tham gia vao CLB Anh em, dì tư của nó, người đã nuôi lớn nó, người mà nó yêu kính hơn cả mẹ của mình đã không hài lòng lắm! Sau buổi offline lần 6, nó hào hức muốn kể cho dì nghe về cảm giác của nó vui thế nào. Nhưng dì đã không vui khi nghe nó nói về cải lương. Nó thấy buồn lắm! Hỏi ra, mẹ nó cho biết dì sợ nó sẽ bỏ đi theo cải lương như những nghệ sĩ ngày xưa vậy! Nó biết thật ra các dì của nó đều biết ca Cải lương và biết rất nhiều về cải lương. Như dì hai của nó có thể ngồi cả đêm mà kể về các đoàn hát, các nghệ sĩ, soạn giả, tuồng tích ngày xưa. Dì tư của nó cũng có thể kể về Thanh Nga với tài diễn xuất trong vờ Tiếng trống Mê Linh. Bài ca mà ba nó hay hát cho mẹ nó nghe chính là tâm sự của Áo Vũ Cơ Hàn. Nó còn được biết, ngày xưa ông cố ngoại của nó là một soạn giả, là bầu sô và cũng là kép độc của một đoàn hát Bội. Chuyện này đã xảy ra lâ lắm rồi, cũng chẳng còn ai nhớ rõ nữa. Sau này ông bị loạn trí rồi mất nghe đâu cũng vì cái nghiệp này. Cho nên về sau bà ngoại và các dì đều không được phép đi theo con đường nghệ thuật này nữa. Mẹ kể, nếu lúc nhỏ ông bà ngoại không đánh, không răn thì có lẽ mẹ và dì bảy đã bỏ nhà theo đoàn hát lâu rồi. Bà ngoại lúc còn sống, có đêm ngoại nằm trong bệnh viện, bà tự dưng múa hát diễn đủ trò. Mấy dì nói là Tổ nghiệp nhập bà, báo cho biết ngày mai là ngày giỗ tổ để mọi người chuẩn bị cúng kiến.
    Về sau này, thấy nó yêu thích cải lương, gia đình không cấm, nhưng không khuyến khích. Bởi vậy từ lúc nhỏ dì tư đã hướng cho nó theo lớp Toán mặc dù nó cũng rất thích môn Văn. Bây giờ nó đã lớn, nó đã hiểu biết, nhưng dì vẫn còn lo là nó sẽ theo CL mất. Nó cười, nó biết nó làm gì mà, chỉ là tham gia cho vui thôi, chứ làm sao nó có thể theo nghề được? Mẹ nó lại lo xa: “ Cái nghề này nó như có bùa mê vậy đó! Chỉ sợ tham gia lâu, rồi lại mê và đi theo nó luôn!” Nó nghĩ thầm, ừ cũng có thể lắm! Từ nhỏ nó đã yêu thích CL, thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ mà sao ước mơ một ngày nào đó được ở trên sân khấu diễn tuồng vẫn luôn tồn tại trong nó không hề thay đổi? Nhất là lúc này nó lại càng muốn được hóa thân vào các nhân vật CL trên sân khâu hơn nữa.
    Tuy là nghĩ vậy, nhưng nó biết vị trí của nó là ở đâu? Nó còn nhiều thứ phải lo, phải nghĩ. Vả lại, con người đâu phải ai cũng có thể làm được những gì mình muốn! Cái chính là biết tận hưởng, vui với những gì mình đang có là đã hạnh phúc lắm rồi! Lúc này, mọi người có biết nó đang nghĩ gì không? Nó nghĩ rằng, một ngày nào đó, khi nó trở thanh một doanh nhân giàu có, nó sẽ làm giống như Châu Tinh Trì, nó sẽ tài trợ cho nghệ thuật CL. Nó sẽ hợp tác với những người có tâm huyết với nghề để lập nên một đoàn hát tên tuổi, để loại hình nghệ thuật này mãi được truyền lưu.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  3. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    "Nó nghĩ rằng, một ngày nào đó, khi nó trở thanh một doanh nhân giàu có, nó sẽ làm giống như Châu Tinh Trì, nó sẽ tài trợ cho nghệ thuật CL. Nó sẽ hợp tác với những người có tâm huyết với nghề để lập nên một đoàn hát tên tuổi, để loại hình nghệ thuật này mãi được truyền lưu."

    Chúc cho ước mơ đáng yêu của em Hiền sớm thành sự thật nha !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. ace191084
    Avatar của ace191084
    Ngày 04/11/2009

    KỶ NIỆM OFFLINE LẦN 6 - CỦ CHI

    Hôm rồi đến đất Củ Chi
    Offline lần 6 điều gì cũng vui!
    Bảy giờ chuẩn bị xong xuôi,
    Đến ngay điểm hẹn mọi người gặp nhau,
    Gặp nhau ở chỗ Mũi Tàu (Trường chinh – Cộng Hòa)
    Anh em họp mặt chừng nào xuất quân?
    Anh Mem nói cứ dừng chân,
    Chờ thêm chút nữa cả đoàn sẽ đi.
    Đứng chờ chẳng biết làm chi,
    Tố Như giơ máy (ảnh) bảo đi chụp hình.
    Anh em sừa soạn định hình,
    Người nghiêng, kẻ đứng chụp hình cho oai!

    Đến giờ xuất phát nhanh thay,
    Mọi người lên xế đường dài thẳng luôn.
    Kira đi trước dẫn đường,
    A Khương sát cánh chẳng nhường cho ai,
    Nào ngờ hắn dẫn đường sai,
    Làm cho tới trễ nhưng chẳng ai bực mình.
    Linh huệ hỏi rõ tình hình,
    Nói rằng bốn đứa(tới trễ) thiệt tình mệt ghê!

    Đến nơi cả bọn chẳng nề (hà),
    Việc chi lớn nhỏ chẳng chê thứ gì.
    Bà xã anh Châu Vân Ý,
    Chị Nương – trưởng bếp bữa ni rõ tài!
    Chị em mỗi người một tay,
    Xúm nhau bào củ, gọt khoai, cắt hành…
    Anh em đứng cũng chẳng đành,
    Người thì xếp ghế, kẻ giành ampli (chỉnh sửa ampli ấy mà)
    Vài người thấy đất Củ Chi,
    Đẹp gì đẹp lạ, (liền) rủ đi chụp hình.
    Vài người tranh thủ tập thành,
    Dợt đi dợt lại hoàn thành câu ca.
    Minh Đạt, Ngọc Hạnh nhà ta,
    Chạy vào trang điểm hóa ra Anh Đài.
    Còn Lương Sơn Bá là ai?
    Thì Akhương đó thủ vai này mà!

    Bên ngoài đã bắt đầu ca,
    Mở màn điệu lý, dăm ba câu hò.
    Minh Em hò thiệt rõ to,
    Hữu Tặng liên tiếp chẳng cho lỡ đàn,
    Tiếp đến là nàng Tiên Giang (Giang tiên)
    Theo sau là cả một đoàn người luôn.
    Mở màn xem thấy đã suông,
    Anh em cứ thế theo tuồng mà ca,

    Chú mười có dịp xông pha,
    Hóa vai Mặc Tử, gọi là kẻ điên (Người điên yêu trăng)
    Cô Mai dáng vẻ thật hiền,
    Vào vai Cát Mộng (Thùy Dương) hát liền mấy câu.
    “Cơ Hàn Áo Vũ” (Áo Vũ Cơ Hàn) gật đầu,
    “Đừng run nghe chị!” lần đầu đâu sao!
    Thím mười có vẻ tự hào,
    “Chồng tui hát đó, người nào dám chê?”

    Nga lung linh với Minh Lê,
    “Đương tình đôi ngã” làm mê lòng người.
    Minh Nhiều, Mỹ Phụng cũng cười,
    “Chiếc xuồng nhỏ…” đó hết lời để khen!
    Việt Nghĩa cùng với Minh Em,
    Hóa thành “đồng chí” nghe xem rất mùi.
    Ngọc Anh thì sợ đâm hơi,
    Quay sang chị Phượng vài lời hỏi han.
    Chuyện tình của Điệp và Lan,
    Trình bày: Mỹ Phụng cùng chàng họ Lâm (Hữu Tặng)
    Mỹ Tiên với gã Ngọc Anh,
    Chuyển lời người lính kinh thành xa xôi (Lời người lính xa xôi)
    Còn tui cũng hát “Hoa rơi”(Hoa rơi cửa phật)
    Hát chưa xong nhịp, quên lời hết trơn.
    Cảm ơn mấy bác dạo đờn,
    Cảm ơn mấy chú phó nhòm mát tay.
    Khách mời có anh Văn Hải,
    Tân nhạc làm tới, hơn hai ba bài.

    Chàng Lương với Chúc Anh Đài,
    Akhương – Minh Đạt diễn tài lắm nha!
    Minh Lộc đóng giả lão già,
    Viên ngoại họ Chúc là cha Anh Đài.
    Ngọc Hạnh cũng chẳng kém ai,
    Ngân Tâm hầu nữ là vai của nàng.
    Chàng Lương chết thật “thảm thương”,
    Làm cho khán giả cả phường cười ran,
    Tội cho số phận của chàng,
    Lên hình trăm tấm hàng ngàn người mê!

    Giang Tiên diễn xuất khỏi chê,
    Bích Vân công chúa bên lề tình yêu.
    Trần Minh vai của Minh Nhiều,
    Mỹ Tiên dáng dấp yêu kiều Quỳnh Nga.
    Chú Châu Vân Ý chủ nhà,
    Cũng lên góp mặt hát ca vui đùa.

    Còn nhiều người cũng chẳng thua,
    Mà tui hết ý vẽ bùa làm sao?
    Thôi thì hẹn lại off sau,
    Có gì tui sẽ vẽ màu thêm cho!

    Thực đơn thì có cháo bò,
    Có thêm bánh tráng, lòng bò, cải rau…
    Bia lon, trà đá cùng màu,
    Cũng đồng “cốp cốp” cụng vào cho vui.
    Ca hát, ăn uống xong xuôi,
    Mọi người về lại, (mà) chưa nguôi “cơn ghiền”
    Chủ nhật đi off một phen,
    Vui là vui quá, nhớ nghen mọi người!
    Đi chơi vui quá ai ơi!
    Offline lần 6 nhớ đời Củ Chi!

    - Nguyễn Hiền -


    ( Thời gian sáng tác: từ 11h30’ đến 14h15’ ngày 04/11/09)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  5. ace191084
    Avatar của ace191084


    THÂN GỬI ROMEO
    Hôm qua tui có làm thơ,
    Nhớ về buổi off, đến giờ còn vui.
    Nhưng mà trong thơ của tui,
    Quên đề cập đến một người MC
    Thiệt là thiếu sót quá đi,
    Chàng thì cực quá, (mà) tui “đì” là sao?

    MC chàng nói ào ào,
    Sau còn bình luận, vẽ màu, thêm hoa
    Chàng Romeo nhà ta,
    Võ Anh là họ, Kiệt là danh xưng.
    Có chàng không khí tưng bừng,
    Offline-bình luận xem chừng vui nha!
    Romeo quả tài ba,
    MC, bình luận, hát ca cũng tài

    Nhìn chàng thấy cũng đẹp trai,
    Cho tui hỏi nhỏ một hai câu này,
    Chàng thì đang sống ở đây,
    Còn Juliet dạo này ở đâu?
    Phải chăng con tạo cơ cầu,
    Trái ngang nên nỗi duyên đầu ly tan?
    Nhưng chàng chớ vội than van,
    Nơi đây cũng có lắm nàng xinh xinh.
    Cô nào có ý có tình,
    Để tui nói lại, chàng (sẽ) tin ngay mà!

    Bà con chớ nghĩ sâu xa,
    Tui đây chỉ viết, gọi là “tặng thơ”
    Mọi người xin chớ nghi ngờ,
    Tại tui đã hứa (sẽ) làm thơ tặng chàng.
    Nên tui mới viết vài hàng,
    Gửi lòng chân thật tới chàng Rô-mê
    Xin chàng xem chớ cười chê,
    Thơ tui gửi tặng Romeo nè!

    - Nguyễn Hiền-

    (14h30’ ngày 05/11/09)

    **********
    LỜI ĐỀ TẶNG CỦA LÂM HỮU TẶNG

    Ro me cảm tạ A CE (đọc là A-Xê)
    Làm thơ đề tặng khỏi chê chỗ nào
    Đừng làm thiên hạ xôn xao
    Khi mà bạn hỏi về "đào" của Rô!

    Đêm đêm mỏi mắt trông chờ
    Ju li nàng hỡi bây giờ ở đâu?
    Rô mê đang ở giang đầu
    Biết nàng giang vĩ có sầu vì ai?

    Vài dòng tạm đáp với người
    Ro me thông cảm đừng cười em nghe!
    Chị Hiền xứng đáng tài thơ
    Xuân Hương sống dậy phải ngơ ngác nhìn!

    Lâm Hữu Tặng
    (Ngày 05/11/09)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. ace191084
    Avatar của ace191084
    SỰ CỐ OFFLINE LẦN 7
    (Tặng CLB Anh – Em trong lần offline 7, 29/11/2009)


    Định kỳ đến hẹn lại lên
    Offline lần 7 chẳng hên chút nào
    Sáng ra gió mát trời cao
    Cổng đình Tân Thới đón chào Anh – Em
    Như bài giới thiệu của Mem
    Sân đình Tân Thới quả xem hữu tình
    Cỏ cây như thể lặng thinh
    Chờ xem buổi diễn định hình ra sao
    Nhưng vui chưa được là bao
    Có người trong xã xông vào bảo đi
    Thiệt tình tui có biết chi,
    Đang vui tập hát lại đi sao đành?
    Mọi điều đang ổn đang lành
    Tự nhiên xảy chuyện bất thành sao đây?
    Hỏi ra mọi việc thế này,
    Cái ông quan phó thích bày trò gian?
    Phép vua thì thua lệ làng
    Mặc dù ông trưởng đã đàng hoàng cho(phép)
    Anh-Em một tháng đã lo(thu xếp chỗ diễn)
    Hai ngày truớc lại gọi nhờ diễn đây,
    Cho nên buổi sáng hôm nay
    Mới đem đạo cụ ra bày ở đây
    Giờ thì như kẻ trắng tay
    Tự nhiên bị đuổi vì tay quan già
    Anh – Em cũng chẳng nề hà
    Lên xe quay trở về nhà thành viên
    Buổi off vẫn được ưu tiên
    Diễn ra ở tại nhà riêng Mười Cường
    Mặc cho cái lão phó phường
    Bày trò bắt chẹt chia đường Anh – Em.
    Mọi người quả thật đáng khen
    Dù cho gian khó chẳng “em” nào về
    Vẫn vui, vẫn cứ “hề hề”(cười)
    Offline lần 7 chẳng hề hấn chi
    Khó khăn cũng có đôi khi
    Tạo thành động lực, sá gì gian nan!
    Anh – Em cải tự “Sóng Giang”
    Nghĩa là đoàn hát “Sáng dông” ấy mà.
    Nói đùa để khỏi than ca,
    Anh – Em vẫn thế, vẫn là Anh – Em!

    Nguyễn Hiền

    (13h50’ ngày 30/11/09)


    -----------
    TÔI MẾN LÀNG TÔI
    tôi mến đình làng đình tân thới
    mới đem đoàn hát lại hát chơi .
    một buổi sáng trời rât đẹp .
    cẢ nhà tôi lo dọn dẹp để lên đình .
    hớn hở chào tôi là cô dung đó .
    tôi vội vàng chạy thẵng xe vô .
    khi dừng lại có nhiều anh em phụ .
    kẻ khiên loa người dọn bàn một tay .
    tôi vội vàng lấy bếp xuống ngay .
    ngồi đốt lửa để nấu nồi cháo vịt .
    có ngờ đâu khói bay qua nhà ai đó .
    ý thì ra nhà ông khu phố kế bên .
    vịt chưa chín ổng đâu có biết .
    tụi mầy nấu cháo sao không mời .
    tao sẽ ra oai khu phố cho coi .
    rồi ra tay đủi liền nồi cháo .
    nồi cháo kia có tội vì đâu .
    có tội chăng tại khói mà thôi .
    đình làng là nơi hội hộp .
    đâu của riêng ai mà ông ra oai như thế .

    - Minh Phụng Mười Cường -

    (30/11/2009)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  7. ace191084
    Avatar của ace191084
    OFFLINE LẦN 8 QUA CẢM NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI BẠN.
    (Thân tặng chị Dung và CLB Anh – Em sau lần offline 8 ngày 27/12/2009)

    Chị bảo rằng offline lần tám
    Để chị đi “trinh thám” tình hình
    Nghe đâu hát hội linh đình
    Muốn xem cho biết sự tình ra sao
    Nên sáng này tôi vào nhà chị
    Rủ chị đi “hội nghị” Anh – Em
    Chị cười chị bảo: “Em xem,
    Chị đà chuẩn bị cho em áo dài
    Áo dài đỏ nhân ngày họp mặt
    Ảnh mừng Xuân sẽ thật là tươi.”
    Chị em hai đứa mỉm cười,
    Cùng nhau lên xế đến nơi hẹn hò.

    Trên đường đi cứ lo sẽ trễ,
    Chẳng kịp ăn (sáng), mặc kệ, cứ đi
    Mới vào gặp nhóc Mạnh Phi (Giao)
    Nhìn lên lại thấy chị gì? À, Hồng Liên!
    Nhìn quanh quất thấy liền mấy bạn
    Nào Akhương, Lâm đệ, Ro mê (Romeo),…
    Quỳnh Nga xiêm áo đẹp ghê,
    Hồng y xinh xắn khỏi chê dáng nàng.

    Chị mới đầu ngỡ ngàng chào bạn,
    Chợt nhận ra nhiều bạn quen quen
    “Anh chàng trang điểm cho Liên
    Mặt này nhớ lại sao quen vậy nè?”
    Hôm Giáng Sinh bạn bè cùng vẽ
    Ông Noel dáng vẻ Tố Như
    Anh cười trông rất vô tư,
    “Áo em anh lựa đúng như size rồi.”
    Nhưng em đã mặc rồi áo đỏ,
    Lát sau anh tô đỏ môi hồng,
    Điểm trang cho các má hồng
    Một ngày rực rỡ Xuân nồng thêm tươi

    Thì ra anh thật người tích cực,
    Sợ Anh – Em lên lịch không xinh
    Một mình lặn lội thân chinh
    Từ nơi đất Vĩnh thiệt tình thương ghê

    Trang điểm đẹp là nghề của Tố,
    Chị em mình khỏi sợ xanh xao
    Ai ai cũng má hồng hào
    Bởi tài trang điểm thuộc vào loại cao

    Nhưng anh vẫn không sao vừa ý
    Bảo mình làm chưa kỹ chưa xinh
    Thương anh cái tính nhiệt tình
    Bận từ buổi sớm thân mình chưa lo
    Anh cứ bận, cứ lo trang điểm,
    Cho mấy nàng kiều diễm xinh tươi
    Anh em ai cũng tươi cười
    Chụp hình làm cảnh người người hân hoan

    Chị tôi cứ nhìn chàng Dương Tố,
    Rồi nói tôi: “anh nọ thật tài
    Một mình làm chẳng ngơi tay,
    Người đâu chu đáo hỏi ai sánh bằng?
    Nào make-up, phục trang đầy đủ
    Áo dài xanh, vàng, đỏ hồng tươi
    Ai ai cũng đẹp Hiền ơi,
    Lần này lên lịch nhiều lời ngợi khen!”

    Bên ngoài đã nhiều phen chụp ảnh
    Đỏ áo nàng, bên cạnh áo xanh
    Áo dài khăn đóng: mấy anh,
    Cầm tay thêm có mấy cành hoa tươi.

    Ô kia phải là Người –ngoài – phố?
    Đang tạo hình nhí nhố thương ghê!
    Anh cười, anh nói mải mê,
    Nhìn anh tui biết rất mê chụp hình
    Nào tạo dáng một mình “cung hỷ”
    Thêm mấy người thi vị “xuân yêu”
    Trăm hình chưa phải là nhiều,
    Anh còn chụp tiếp bao nhiêu là hình.
    Với Minh Lộc hai mình hợp ý
    Tạo đủ trò quý vị xem qua
    Ai buồn sẽ hết than ca
    Nhìn anh vui tính thấy là vui ngay.
    Nhớ lại lúc cặp tay cùng Lộc
    Anh tạo hình cho Lộc và tôi
    Anh bảo: “em chớ có cười,
    Mặc thằng Lộc ngố hết lời van xin”
    Để có được tấm hình ngộ nghĩnh
    Anh tung mình cất cánh mấy phen
    Chị tôi nhìn thấy ngợi khen:
    Anh này vui tính, lắm phen gây cười.
    Anh tên gì hỡi Người ngoài phố?
    Anh tên Khoa, nhí nhố nhất nhà
    Nhìn anh cũng chẳng lạ xa,
    Ra anh cũng đóng ông già noel.

    Ngoài ra có anh Mem chung sức
    Chụp ảnh cho nhiều bức hình hay
    Nhà anh bận rộn cả ngày
    Lo cho đào kép bữa này ăn ngon.

    Còn có lắm bà con phụ giúp
    Nhưng tôi không tường thuật đâu nghe,
    Vụ này đã có Minh Lê
    Cùng chàng Anh Kiệt – Romê lo rồi.

    Sau buổi off tôi về nhà chị
    Vẫn còn vui nên chị cứ cười
    Chị về chị kể mọi người
    Buổi ni đi off quả mười phần vui.

    Chị còn hỏi tui từng người một
    Từng cái tên, nick một thân thương
    Biết chi tôi kể tỏ tường
    Ai ai chị cũng có đường để khen.

    Chị thương nhất anh Như chịu khó
    Thích nhất anh nhí nhố tên Khoa
    Chị còn thích cả giọng ca,
    Của Huỳnh Minh Lộc thiệt là hay ghê.
    Chị còn bảo: em về tập lại
    Hôm khác cùng Linh huệ hát chung
    Giọng em với ảnh hợp cùng,
    Theo như chị nghĩ sẽ còn hay hơn.

    Chị còn nhắc thêm nhiều người nữa
    Nhưng tài tôi biết sửa sao hay?
    Lên thơ cho hết đủ đầy,
    Sức tôi thua thiệt, giơ tay xin hàng!

    - Nguyễn Hiền -
    ( 13h45’ ngày 28/12/2009)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. MEM
    Avatar của MEM
    Đúng là con gái có khác, nhà cửa nhìn đẹp và nhiều màu sắc quá đi! Hoan hô em gái đã xây nhà mới khang trang nhe!

    Các bài viết sẽ đọc lại rồi comment lại nhe! hihi Giờ tặng tân gia em gái tấm hình đẹp nè!

    Nguyễn Hiền - áo đỏ và Quỳnh Nga
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. ace191084
    Avatar của ace191084
    Còn nữa, để up lên hết hay để mai nhỉ? Sợ đưa lên nhiều quá mọi người đọc nhiều bị bội thực mất!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Có phải hồn thơ lạc lối về
    Hay lòng ẩn chứa sẵn đam mê
    Câu hát cải lương, tuồng hồ quảng
    Biết phải làm sao vẹn mọi bề?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 1/16 1 2 3 4 5 11 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL