Bài TCGD-BÊN DÒNG SÔNG TRẸM là bài hát tân cổ cùng tên với truyện BÊN DÒNG SÔNG TRẸM của tác giả DƯƠNG HÀ.gồm 4 câu 1.2.5.6.(câu 5 và câu 6 có đoạn) Phương ơi anh trở về đây ghé thăm người yêu củ thì em đả quá ra người thiên cổ vùi lấp hồng nhan nơi đáy mộ hoang...tàn.còn lại nhau chăng nơi miếu lạnh bên đường.đây ánh mắt thô sơ ghi vào trang sách,không biết có phai màu vì mưa nắng với thời gian. ngày anh đi thì hiền dịu nắng mưa, nay anh trở lại thì làng quê xơ xác, em ơi bởi gió mưa nên không tròn câu ước hẹn, chờ đợi anh em lổi bước chung tình -6 -dần dương đả tắt lịm bên dòng sông trẹm đất trời tối tăm,xin cô cho biết rỏ ràng vì sau Phương mất mộ nàng ở đâu, ông ơi mộ của nàng tôi kg được biết,chi biết nàng thác đi vào đêm mùng 8 tháng 4.trong khi nàng lìa đời kg một ánh sao trăng,và ngôi miếu cổ chính là dòng sông trẹm,suốt tháng ngày bà con kg tìm thấy nơi đâu xin lập miếu thờ nàng---Phương ơi em thác đi rồi,bỏ anh ở lại một đời thở than,đốt lên 3 nén hương tàn,cầu chúc cho nàng sống trọn mối tình duyên(xin hết)