Tấm lụa đào
Điệu: Vọng cổ 5,6, Chiêu Quân
Sáng tác: Huỳnh Khải (180809)
Theo thơ: Lê Tuấn.
(Nói lối, thơ)
Mẹ mới cho em tấm lụa đào.
Em vào nghiêng ngó để soi gương.
Mắt xanh lúng liếng làn môi thắm.
Em thấy thật xinh tấm lụa đào.
(Vọng cổ 5)
Vào độ đôi mươi tóc em thơm thơm mùi bông bưởi, có bướm lượn, ong ve, thì thào gió chướng. Thầm trộm nhìn em mẹ len lén tươi cười.
Chắc mẹ mừng, lo con đã nên người.
Mừng cho con mình tóc dài da trắng,
lo một nỗi đường đời dằn dặt quanh co,
mà bước tiền trình côi cút đói no,
khi tóc mẹ sương pha, gãy gánh, lỡ đò,
no đói, rách lành mẹ cam chịu co ro,
để dành sắm cho con xinh xắn tấm lụa
đào
(Chiêu Quân) Khăn lụa
đào em sẽ
tặng - -
tặng cho
người vào trong
mộng trăm năm – duyên
phận –
Muối
mặn gừng cay chẳng
sờn.
(Vọng cổ 6) Và đêm ấy em nằm mơ mãi,
thấy hoa đào bỗng trổ trái đào non.
Em còn ngơ ngẩn lòng son,
tóc mây từng lọn gió lòn sương giăng.
Mù u bướm lượm tung tặng.
Gió hờn vi vút vầng trăng rụng
rồi.
Thắm thoát mây trôi in bóng nước,
lúc còn, lúc mất, lúc tan đi.
Lụa đào khăn ấy em bọc lại,
để dành khóc mẹ phút chia
ly.