TÌNH ĐỜI
Tân nhạc: Lam Phương
Cổ nhạc: Loan Thảo
NHẠC
Nữ: Khi biết em, mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui. Hỏi rằng anh ơi! Còn yêu em nữa thôi?
Nam: Đừng nói nữa! Em ơi! xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng: Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. (…đời người ca sĩ đáng thương và đáng…được … yêu)
Nữ (câu 1): Trót mang kiếp cầm ca đêm đêm dưới ánh đèn sân khấu. Gượng nở nụ cười tươi gởi lời ca và giọng hát…
VỌNG CỔ
… cho… đời…
…Dù tâm tư đang u uất, nghẹn ngào…
Đêm từng đêm giữa sắc màu cuồng loạn. Bán tâm sự, nụ cười cho kẻ khác mua vui (+) Không biết rồi anh có yêu em nữa hay không? Khi biết em vương “kiếp tằm, nợ dâu” phải trả? Anh có tin rằng em trọn dạ yêu anh. Hay nghĩ rằng em đang diễn trò “thương vay, khóc mướn”?
Nam (câu 2): Đừng nói nữa! Em ơi! Đừng nói nữa! Tiếng đắng, lời cay xin đừng thốt làm gì…
… Anh vẫn yêu em như buổi ban đầu…
Càng thương hơn khi biết em là nghệ sĩ. Góp tâm hồn làm đẹp thế gian (+)
Nữ: Hầu hết thế nhân đối với người nghệ sĩ: chỉ có đắm say mà không có tình yêu.
Nam: Em hãy vui lên cho đẹp giờ tương hội. Đừng nghi ngờ mà vẩn đục tình yêu…
NHẠC
Nữ: Tình yêu! Em sợ tình yêu. Vì tình yêu như là hương hoa. Lỡ mai sau em mất người yêu em khổ thật nhiều. Ngày mai, trên đường phố nầy những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ, xa lìa ánh đèn. Có anh đưa em về… bến… mơ…
Nam (câu 5): Sau những phút giây khóc, cười mang nguồn vui hiến muôn người xa lạ…Khi bóng tối bôi đen sắc màu sân khấu, anh sẽ đưa em về qua lối vắng…
VỌNG CỔ
… không… người…
Như chỉ còn có hai ta giữa yên lặng đất trời…
Cột đèn khuya ngẩn ngơ mắt đỏ. Tiếng bước khua dài trên phố nhỏ quạnh hiu (+) Tựa vào anh nghe sương lạnh thấm vai. Em cất tiếng hát ngọt ngào khe khẻ. Bản tình ca dành riêng cho hai đứa, cho tình yêu đang rào rạt trong lòng (+)
NHẠC
Nữ: Khi trót mang duyên kiếp cầm ca. Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi!
Đời vẫn thế, em không bao giờ oán trách tình đời. Em nghĩ rằng: “Đời dù gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau” (về vọng cổ câu 6 – 4 nhịp chót)
… Bài hát đó em vẫn hát một mình trong đêm vắng. Khi sân khấu về khuya tắt lặng ánh đèn màu (+)
Đời người ca sĩ buồn như nước mắt. Sân khấu buông màn là bóng tối vây quanh.
Em như một loài chim đêm
Tiếng kêu lạc lõng khuất chìm trong sương./.