Nhạc: Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây,
Bên nắng đốt, bên mưa quây.
Em dang tay, em xòe tay,
Mà chẳng thế nào xua tan mây,
Mà chẳng thế nào che anh được.
Rút sợi thương ấy mấy chầm mái lợp,
Rút sợi nhớ ấy đan vòm xanh,
Nghiêng sườn Đông mà che mưa anh,
Nghiêng sườn Tây xỏa bóng mát.
Rợp trời thương ấy mấy màu xanh suốt,
Mà anh nghiêng hết ấy mấy về phương tôi,
Mà tôi nghiêng hết, ấy mấy về phương anh.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Mai tôi lên đường ngược bóng Trường Sơn về phía cao nguyên mây mù bụi cuốn, anh xuống miền Tây qua đò Mỹ Thuận mặt nước Trường Giang mờ lạnh đến chân… trời. (-)(-) Đời lính bôn ba gian khổ đã quen rồi. (+) Tôi đến Hậu Giang quê người xứ lạ, anh vượt Trường Sơn thăm thẳm núi rừng xa. (SL) Anh quê xứ Quảng nhớ thương trăng Trà Khúc, tôi ở Bạc Liêu đồng mạ tiếp trời xanh. Mình quen nhau những ngày tháng ở quân trường, rồi ra đơn vị mỗi người đi một ngã./-
Câu 2:
Chiều nay dừng quân giữa quê hương anh trên cánh đồng xanh bát ngát, nhìn xa xa vài xóm thôn rời rạc, nép mình ngủ say sau mấy rặng trâm bầu. (-)(-) Khói bếp nhà ai bịn rịn với mây chiều. (+) Có phải nhà anh nhìn mặt ra sông nhỏ, nước bốn mùa ngầu đục đất phù sa. Ngày tôi đi Mẹ có trồng hàng cau trước ngỏ, không biết bây giờ cau đã trổ bông chưa. Cau trổ bông pha màu trên tóc Mẹ, cách trở lâu rồi mắt Mẹ vẫn vời trông./-
Nhạc: Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây,
Bên nắng đốt , bên mưa quây.
Em dang tay, em xòe tay,
Chẳng thế nào xua tan mây,
Mà chẳng thế nào che anh được.
Rút sợi thương ấy mấy chầm mái lợp,
Rút sợi nhớ ấy đan vòm xanh,
Nghiêng sườn Đông mà che mưa anh,
Nghiêng sườn Tây xỏa bóng mát.
Rợp trời thương ấy mấy màu xanh suốt,
Mà tôi nghiêng hết ấy mấy về phương anh,
Mà tôi nghiêng hết, ấy mấy về phương anh./.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Nhớ đêm cuối cùng mình ngồi bên nhau đổi trao niềm thương cảm, rượu đắng từng ly chưa vơi câu chuyện khắp nẻo quê hương còn in đậm bước quân… hành. (-)(-) Gió lạnh biên cương lạnh xoáy canh trường. (+) Nhớ nắng Sài Gòn thơm tà áo mới, chinh chiến lâu rồi em chờ đợi nữa không em. (SL) Tôi cũng có một người yêu bé bỏng, em gái miền Trung tóc xõa chấm ngang vai. Có những đêm viết thư từ chiến trận, gửi về em xứ Quảng đất quê nghèo./-
Câu 6:
Ngồi trên đồi cao nhìn nắng chiều xuống thấp, nghe núi rừng tình tự với hòang hôn, nghe sỏi đá thì thầm cùng hoa cỏ, chợt nhớ người bạn lính ở miền Tây. Anh đang đóng quân Cần Thơ hay Rạch Giá, còn viết thư tình về xứ Quảng nữa không, hay vì gái Hậu Giang dể thương dể nhớ, rồi quên đi người yêu củ ở quê nhà. (SL)
Tôi vẫn gửi hồn về sông Trà Khúc quyên luyến tình người em gái miền Trung. Chúng ta đều có chung một tình thương sâu đậm, đó là tình của quê hương./.