CHIÊU QUÂN CỐNG HỒ
Tác giả: Hoa Phượng
Biểu diễn: Ngọc Huyền, Khánh Linh
Hớn đế: Chiêu Quân! Chiêu Quân …
Chiêu Quân: Hả!!? Hớn Vương.
Hớn đế:Chiêu Quân….
Chiêu Quân:Quân Vương
Hớn đế:Hãy dang ra tất cả… Chiêu Quân… Chiêu Quân.
Chiêu Quân:Trời ơi! Mình rồng xa điện ngọc. Vạn tạ quân vương còn nghĩ đến một Chiêu Quân
Hớn đế:Chiêu Quân hãy tha lỗi cho quả nhân. Trẫm đến gặp Chiêu Quân đã quá muộn màng.
Chiêu Quân:Quân Vương, người có nói thật lòng của người chăng?
Hớn đế:Lời của vua không phải là gió là mưa mà là một thứ âm vang triền miên bất tận. Chiêu Quân ơi nàng hãy tha lỗi cho…
TỨ ĐẠI OÁN
Quả nhân…
Vì trẫm bất lực nên không giữ nỗi được Vương Tường
Chiêu Quân ơi –
Xin hiểu cho lòng kẻ bạc tình
Thương cho ái khanh
Hy sinh riêng mình để chấm dứt nạn đao binh
Chiêu Quân:(ca) Tình đã xa – Tơ đã dứt khi thiếp sang Hồ
Thân thiếp gửi nơi Hồ
Mà hồn này thiếp gửi về chốn Hớn bang
Hớn đế:(nói) – Chiêu Quân ơi lòng trẫm ngổn ngang trăm sự nhưng vẫn còn nhớ bài hát của Chiêu Quân lướt đi réo rắt theo tiếng tỳ bà. Chiêu Quân có thể cho ta nghe lại tiếng đàn của Vương Tường Hạo Nguyệt
Chiêu Quân:Nếu Quân Vương cần thì thiếp xin vâng… Cung nữ, tỳ bà cầm…
CA NHẠC
Nhìn về Hớn quốc
Se thắt tơ lòng
Sao trời – đày đọa – đày đọa
Đày đọa – cánh hoa hồng
Lệ tuôn thay lời nói con tim
Chiêu Quân xin nhỏ giọt đàn sầu
Ơ… ơ… ờ… ơ… ờ… ờ…
Lâm hành buổi chia tay –
Hớn HỒ đã phân hai
Đâu nữa nô đùa tar8ng sáng
Tay nắm tay hẹn thề
Giòng lệ rơi – Thương khóc duyên mình
Thôi hết mong - Hết trông sống cùng bên nhau
Thiếp trách lấy cho số kiếp
Nói lên không thành câu
Ghét ghen chi hỡi trời
Cánh hoa xuân rã rời
Nhạn môn quan đành ly tan
Hớn Hồ phân hai nát tan lòng ai…
(đàn dứt dây)
Hớn đế:Chiêu Quân ơi! Tiếng đàn ngân vang buông dài theo lời hát chở mộng ra đi mộng chưa đi thì dây đàn lại đứt – Có phải chăng đó là niềm bất hạnh của Hớn Vương theo ngón tay thơm rướm máu biến thành giông bão ân tình kia chấm dứt một…
VỌNG CỔ
Tơ tình… Tình của Chiêu Quân như gió thoảng qua cầu…
Kỷ niệm biết bao giờ trở lại trên đôi tay hiền diệu má áp vai kề hơi thở thơm thơm. Hôm nay Hớn Đế này với Vương Tường Hạo Nguyệt Chiêu Quân ạt từ hay là vĩnh biệt. Chỉ có tiếng thở dài tình tự mới trả lời được cho câu hỏi vừa rồi.
Chiêu Quân:(dặm) – Quân Vương ơi! Có nghìn năm cùng nhau đưa tiễn và bao vì sao rụng hò hẹn mãi không về
Quân Vương và thiếp đã đi vào tình nỉ thảm thê. Vời vợi tiếng thanh âm nhưng không gian thì thê thảm …
Hớn đế:Chiêu Quân ơi! Có những hoa rơi yên ngựa bụi mờ ải nhạn hoang tàn lá biết cô đơn. Nhưng trong đôi mắt viễn phương tầm nhìn xa thẳm, có những bóng hồn hoài vọng cố hương, trong cố hương có những cố nhân sống tại vườn xưa đầy hoa đầy bướm nhởn nhơ như vươn cành. Đầu gục đầu bên nhau thổn thức gởi vào mưa gió khơi dậy trời tình.
Bóng cô đơn sẽ không còn bao vây nữa khi Hớn Đế này cầm cờ chiến thắng trong tay. Thiên thu vắng bóng xa hình - Trẫm sống một mình vắng bóng Chiêu Quân./.