Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời,
mình trót trao nhau nụ cười.
Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim,
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình.
Tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên anh.
Cho đến hôm nay, với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau.
Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về,
buồn kể nhau nghe chuyện đời.
Tình mình nay chết như lá uá thu rơi,
Đường trần mồ côi,
tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình.
Ngơ ngác trong đêm trường,
tôi chưa vơi niềm yêu thương.
Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn.
Xa nhau, mấy người không buồn không nhớ,
xót xa cho tình yêu.
Nối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời.
Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối lúc đêm buồn không anh ?
Tôi gói yêu thương, xin trao trả ân tình về người tôi yêu mếm.
Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời.
Tình mình nay chết, như lá úa thu rơi,
Đường trần mồ côi,
tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình.
Tuy đã xa nhau rồi, nhưng không bao giờ quên anh ...
Trao trả cho anh với tấm chân thành trong kỷ niệm , tình đôi ta chia lìa hai lối mộng như lá mùa thu rơi rụng bên .... thềm . (---) (--) Nuối tiếc làm chi với vạn mối ưu phiền . Đời đôi ta không là hoa với mộng , thì duyên chúng mình như lá rụng bèo tan . Nhưng anh ơi mộng ban đầu mờ nhạt theo buội thời gian , để mình tôi cô độc giữa đường trần . Nhưng sao những phút xa nhau , tôi vẫn thấy lòng mình cứ yêu anh mãi mãi .
(12) Ngơ ngác bao đêm ngồi đan áo ấm , khi cõI lòng tôi giá lạnh mấy thu rồi . (---) (--) Tôi ép vào tim những kỷ niệm xa vời . Hai tiếng cô đơn ép bằng thơ với lệ , lạnh đã theo về tràn ngập giữa hồn tôi . Chép bao dòng nhớ nhớ thương thương , để rồi đọc lại trong những đêm buồn gối lẻ . Cánh bướm bay đi biết bao giờ trở lại , để cho đôi mình trọn nghĩa một mùa xuân .
Tôi chẳng bao giờ quên cố nhân
Dù chưa đi trọn quãng đường trần
Đêm nay ngồi chép thiên tâm sự
Ngơ ngác canh tàn lạnh gối chăn
Ngày xưa anh nói yêu em và yêu em mãi mãi , thế rồi anh ra đi không bao giờ trở lại , tôi tin rồi đây chờ đợi để thêm ..... sầu (---) (--) Buồn không anh khi vật đổi sao dời . Đã biết yêu là đau là khổ , thế sao vắng một ngày là vạn nhớ ngàn thương . Hoa đời chưa trọn nghĩa một mùa xuân . Bụi đời đã mờ phai bao kỷ niệm . Tình của tôi cũng như vầng mây trắng , đã trôi theo ánh nắng ban chiều .
(4) Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến . Đừng thương tiếc chi anh chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời . Tình mình nay chết như lá úa thu rơi đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm , của hai chúng mình tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh .
Đêm vắng cô đơn sầu vương về vạn ngã , lệ tôi rơi như xác lá thu tàn . Anh ơi đá vọng phu còn mòn mỏi tuyết sương pha , tôi cũng muốn thành chim bay hoá đá . Người ơi trăng vỡ hoa tàn , tôi chẳng quên chàng mà chàng đã quên tôi
Không Bao Giờ Quên Anh
________________________________________
Nhạc:
Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời, mình trót trao nhau nụ cười.
Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim,
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình.
Tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên anh.
Cho đến hôm nay, với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau.
Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về, buồn kể nhau nghe chuyện đời.
Tình mình nay chết như lá uá thu rơi,
Đường trần mồ côi,
tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình.
Ngơ ngác trong đêm trường, tôi chưa vơi niềm yêu thương.
Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn.
Xa nhau, mấy người không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu.
Nối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời.
Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối lúc đêm buồn không anh ?
Tôi gói yêu thương, xin trao trả ân tình về người tôi yêu mếm.
Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời.
Tình mình nay chết, như lá úa thu rơi,
Đường trần mồ côi,
tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình.
Tuy đã xa nhau rồi, nhưng không bao giờ quên anh ...
Câu 1:
Trao trả cho anh với tấm chân thành trong kỷ niệm , tình đôi ta chia lìa hai lối mộng như lá mùa thu rơi rụng bên .... thềm . (---) (--)
Nuối tiếc làm chi với vạn mối ưu phiền .
Đời đôi ta không là hoa với mộng , thì duyên chúng mình như lá rụng bèo tan . Nhưng anh ơi mộng ban đầu mờ nhạt theo buội thời gian , để mình tôi cô độc giữa đường trần . Nhưng sao những phút xa nhau , tôi vẫn thấy lòng mình cứ yêu anh mãi mãi .
Câu 2: (nghỉ 12 nhịp)
Ngơ ngác bao đêm ngồi đan áo ấm , khi cõi lòng tôi giá lạnh mấy thu rồi . (---) (--) Tôi ép vào tim những kỷ niệm xa vời . Hai tiếng cô đơn ép bằng thơ với lệ , lạnh đã theo về tràn ngập giữa hồn tôi . Chép bao dòng nhớ nhớ thương thương , để rồi đọc lại trong những đêm buồn gối lẻ . Cánh bướm bay đi biết bao giờ trở lại , để cho đôi mình trọn nghĩa một mùa xuân .
Thơ:
Tôi chẳng bao giờ quên cố nhân
Dù chưa đi trọn quãng đường trần
Đêm nay ngồi chép thiên tâm sự
Ngơ ngác canh tàn lạnh gối chăn
Câu 5:
Ngày xưa anh nói yêu em và yêu em mãi mãi , thế rồi anh ra đi không bao giờ trở lại , tôi tin rồi đây chờ đợi để thêm ..... sầu (---) (--) Buồn không anh khi vật đổi sao dời . Đã biết yêu là đau là khổ , thế sao vắng một ngày là vạn nhớ ngàn thương . Hoa đời chưa trọn nghĩa một mùa xuân . Bụi đời đã mờ phai bao kỷ niệm . Tình của tôi cũng như vầng mây trắng , đã trôi theo ánh nắng ban chiều .
Nhạc:
(4) Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến . Đừng thương tiếc chi anh chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời . Tình mình nay chết như lá úa thu rơi đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm , của hai chúng mình tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh .
Trở về câu 6:
Đêm vắng cô đơn sầu vương về vạn ngã , lệ tôi rơi như xác lá thu tàn . Anh ơi đá vọng phu còn mòn mỏi tuyết sương pha , tôi cũng muốn thành chim bay hoá đá . Người ơi trăng vỡ hoa tàn , tôi chẳng quên chàng mà chàng đã quên tôi