MỴ NƯƠNG
Sáng tác: Ông Dung Thông
Lối:
Trăng tà nửa mảnh soi nghiêng
Mái tây một tấm tình riêng ngậm ngùi
Đêm nay nữa, mấy đêm rồi?
Mỵ Nương thức với một trời quạnh hiu.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Tiếng sáo Trương Chi không còn đêm đêm vọng về lầu mộng, vì người nghệ sĩ tài hoa đã vùi chôn ý sống dưới hoang... mồ. (-)(-) Vắng những âm ba dìu dặt mơ hồ. (+) Khi réo rắt mà đậm đà giao cảm, lúc u trầm nhưng khuấy động tâm tư. (SL) Lòng Mỵ Nương hiu hắt tựa chiều thu, chút heo may đủ lạnh cả khuê phòng. Người thục nữ đang xuân chợt thấy mình hững hờ với muôn tình hoa ý bướm./-
Câu 2:
Linh hồn của những khúc sáo lâm ly từng ru giai nhân vào mộng, sao lại là gã chài lưới xác xơ, nhân dạng tồi tàn?! (-)(-) Chừng tỉnh ra sau tiếng thét kinh hoàng. (+) Mỵ Nương mới hay mình gây lầm lỗi lớn, nhưng cơ sự đã trở thành ngọc nát, vàng tan. (SL) Nâng rèm lên, dõi theo những bước chân đang thất thểu rời xa trướng gấm. Nàng vừa thương người tài hoa bạc phận, vừa thương mình vỡ mộng từ đây./-
Lối:
Xác tuy rã mà tinh anh chưa mất
Khối u tình thành bích ngọc lung linh,
Tình Trương Chi ai khéo tạc nên hình
Người ngọc khóc hận tình trong chén ngọc.
VỌNG CỔ:
Câu 4:
Đêm nay khi đứng ngắm ánh trăng non sắp chìm sau đỉnh núi, lòng Mỵ Nương bối rối tựa tơ... vò. (-)(-) Nàng quay lưng đỡ lấy chiếc bình ngà. (+) Nghiêng tay rót rượu đầy chén ngọc, cố ngăn dòng lệ chực tràn mi. (SL)
"Trương Chi người hỡi, Trương Chi
Hồn linh xin kíp mau về mà nghe
Nỗi niềm của khách phòng khuê
Nặng quằn sầu hận, tái tê bao ngày"./-
Câu 5:
Tiếng sáo ma chở u hồn oan khuất nhập vào trong chén rượu đêm tàn. (-)(-) Lệ giai nhân hòa lẫn men nồng. (+) "Trương Chi ơi! Thiếp đã hiểu bên trong con người kỳ hình dị dạng, ẩn tàng một cốt cách thanh cao. (SL) Một lỗi lầm nào đó kiếp xa xưa, khiến phải đọa người tiên vào cõi tục. Nợ tiền khiên kiếp này đà trả dứt, xin vĩnh viễn rời thế tục bợn nhơ.
Nhớ chăng quê cũ, nhà xưa
Chàng ơi đừng vướng dây tơ ái tình"./-
Câu 6:
"Thiếp tự biết chính mình gây tội nghiệt, nhưng dám mong chàng rủ sạch buồn thương. Có sá gì một hèn mọn Mỵ Nương, mà chim phượng chim hồng vương vấn? Xin sớm về lại non bồng lạc cảnh, tung giai điệu du dương khắp vũ trụ muôn tầng." (SL)
Lời chí tình chí thiết thốt vừa xong, thì hồn Trương Chi liền hòa tan vào không gian vô tận.
Ánh dương bừng phía chân trời
Mỵ Nương thoát một quãng đời chiêm bao!/.