YÊU LẦM
Sáng tác: Loan Thảo
- NHẠC -
Nữ: Bởi tôi lỡ dại yêu lầm người ta, nên khổ đời tôi vì ai gian dối
Nam: Khi còn yêu đón đợi từng ngày, khi còn yêu quyến rũ vỗ về, bây giờ bạc lòng ra thế.
Nữ: Bởi xưa chẳng chịu nghe lời mẹ cha, cứ ngỡ tình yêu mình nên thơ quá.
Nam: Khi hiểu ra đã muộn màng rồi, khi hiểu ra khổ lụy một đời, đời con gái …lỡ… yêu… rồi.
- VỌNG CỔ -
Câu 1:
Nữ: Bước vào đường yêu một lầm hai lỡ, giờ chợt hiểu ra sầu hận chỉ riêng … mình.
Anh hãy về đi, đừng ngoảnh mặt lại nhìn.
Tại tôi ngu dại nên yêu lầm thương lỡ, nên khổ nên sầu đâu dám trách hờn ai. Mới ngày nào còn sớm đưa chiều đón, tiếng hẹn câu hò như ướp mật xông hương. Tại tôi ngu khờ nên tin họ thủy chung, tại tôi dại dột nên bây giờ chịu khổ. (12N)
Câu 2:
Nam: Thôi em ơi nói chi lời cay đắng, mình không nợ không duyên nên đành lỗi hẹn thề. Kẻ buồn bã quay đi, người mắt lệ đầm đìa. Đôi ngã chia ly ai cũng khổ, còn trách hờn cay đắng nhau chi. Tình chúng mình còn lại phút giây, hãy nói hết những nghẹn ngào tâm sự. Rồi mai đây đường đời chia hai ngã, muốn tao phùng nào được đâu em.
- TRĂNG THU DẠ KHÚC -
Để anh lau hộ dòng châu trên mắt ai
Mai mốt này – xa cách rồi
(Nữ: Tình ta đôi ngã cách ngăn
Biết ai lau hộ giùm em … hỡi … anh
- VỌNG CỔ -
Câu 5:
Nam: Thì giờ đây em ơi đừng hờn đừng trách nữa, hãy đến đây anh lau dòng nước mắt rồi nói nhau nghe lời ly biệt sau … cùng
Rồi mai đây tăm cá mịt mùng.
(Nữ: Anh nói đi cho em nghe lần cuối, lời giả dối sau cùng rồi ngoảnh mặt quay lưng.
Nam: Anh nói là anh mãi mãi yêu em, lời chân thật buổi đầu như phút cuối. Phải xa nhau là trời cao đày đọa, nào phải đâu anh giả dối phụ phàng. (4N)
Câu 6:
(Nữ: Thôi đủ rồi anh về đi đừng nói nữa, cũng tại tôi không nghe lời cha mẹ, cũng tại tôi mù quáng vì yêu. Tưởng cuộc đời là gấm dệt hoa thêu, tưởng rằng ai cũng một lòng chung thủy, nhắm mắt tin lời giờ ngậm đắng nuốt cay.
(Nam: Anh đã bảo không bao giờ anh vong phụ, không bao giờ anh giả dối cùng em.
(Nữ: Không vong phụ mà nói lời từ tạ, không giả dối mà mai vĩnh biệt rồi.
Chỉ tại tôi quá tin lời ai hứa
Dâng trọn tấm lòng cô gái đang xuân
Đến nay mới biết yêu lầm
Thì đã muộn màng, đành chịu vậy thôi.