Thái Giám: - Dạ bẩm thái hậu, đức vua đã về đến hoàng cung, và xin vào diện kiến cùng thái hậu
Thái hậu: - Ngươi bẩm với Ngài ngự rằng ta không được vui, xin Ngài ngự hãy lui về.
Thái giám: - Tâu vâng!
Vua Tự Đức: - Trình lệnh mẹ con bất hiếu để mẹ già lo lắng vừa về đến hoàng cung con xin vào hầu mẹ để mẹ trị tội bất hiếu nhi
Thái hậu: - Không dám Ngài là vua làm sao ta dám trị tội Ngài xin ngài hãy về cho!
Vua Tự Đức: - Trình lệnh mẹ ngày mai là ngày giỗ kỵ của tiên vương, con mãi mê săn bắn ở rừng Thuận Trực trên đường về lại gặp phảI mưa to gió lớn thuyền ngược nước nên con không về đúng như lời mẹ dạy. Con có lỗi xin mẹ hãy phạt roi, rồi tha thứ cho con mẹ đừng giận kẻo kẻo hao mòn ngọc thể
Thái hậu: - Cảm ơn ngài ngự đã để lòng lo lắng
DUYÊN KỲ NGỘ
Nhưng kể từ bây giờ….
Ngài chớ bận tâm
đừng vào cung để hầu ta nữa
Vua Tự Đức: - Mẹ!
Thái hậu: - Quyển từ huấn lục kia Ngài đem xé cho rồi
Vua Tự Đức: - Mẹ à!
Thái hậu: - Ngài ghi chép lời ta chỉ càng thêm mai mĩa.
Vua Tự Đức: - Trình lệnh mẹ con không dám
Thái hậu: - Ngài không dám từ cửa miệng bờ môi
chứ thật trong lòng Ngài đâu kiêng nể,
giỗ kỵ tiên vương Ngài còn dám xem thường
thì có nghĩa gì những lời ta giáo huấn
Vua Tự Đức: - Mẹ ơi! xin mẹ hãy tha thứ cho con
Thái hậu: - Thôi đêm đã quá khuya ta cần nghỉ ngơi xin ngài hãy lui về
Tự Đức: Mẹ ơi con đã biết tội con rồi và sẵn sàng chờ lệnh mẹ phạt roi
chỉ cầu xin mẹ hãy tha thứ cho con
Thái hậu: - Ngài đã là vua ngự ở ngay vàng
Ngài là con trời thì cần chi chữ hiếu thân
NAM AI LỚP MÁI 8 CÂU
Vua Tự Đức: - Mẹ ơi !
con dập đầu cuối lạy
mẹ hiền mở lượng bao dung
đừng giận cũng đừng hờn
mà ngọc thể không an
thân là đấng quân vương
mà không lo giữ đạo cang thường
chữ hiếu đã xem thường
càng đáng tội trăm roi
Thái hậu: - Nếu cần gìn giữ kỹ cương
Thì trăm roi mới đáng tội vô cùng
Không cần phải nể kiêng gì
Ta sẽ thi hành để làm gương.
NÓI LỐI
Tứ bất giáo, phụ mẫu hề chi hóa…( tự đánh 1 roi)
Vua Tự Đức: - Mẹ!
Thái hậu: - Con hư là tại cha, tại mẹ ( đánh 1 roi)
Vua Tự Đức: - Mẹ ơi! Mẹ đừng tự đánh mình mẹ ơi!
Thái hậu: - Dang ra!
Vua Tự Đức: - Mẹ
Thái hậu: - không dạy được con là lỗi ở nơi ta
Vua Tự Đức: - Mẹ ơi! Mẹ đừng tự đánh mình mẹ ơi!
VỌNG CỔ CÂU…
Thái hậu: - Nếu con không phải là đấng hiền minh ngồi trên ngôi cửu… ngũ. Thì với trăm họ thần dân ta đã mang lấy tội… vong… tình.
Vua Tự Đức: - Mẹ!
Thái hậu: - Cái tình của bậc tiền nhân, không tiếc bản thân mình.
- Đổ máu phơi sương giữ gìn cương thổ, bảo vệ chiếc ngai vàng mà Ngài đang ngự hôm nay.
- Phải chăng Ngài đã nắm quyền sinh sát trong tay, thì ngày đây tự mình xem nhẹ điều đạo lý. Ngài có quyền sống như người ích kỷ, chỉ biết vui riêng mà không một chút ngại ngần.
Vua Tự Đức: - Mẹ ơi! Xin mẹ hãy tha thứ cho con.
Thái hậu: - những lời giáo huấn của mẹ con đã ghi chép vào đây, nhưng giơ con không nghe lời mẹ, thì quyển từ huấn lục này, còn giữ làm chi nữa ( ném đi)
LÝ CÁI MƠN
Vua Tự Đức: - Mẹ! Mẹ ơi! Lòng con đau, niềm đau chua xót
Trót đã vương mang, lụy phiền đến cho từ thân
Mắt tuôn rơi, dòng lệ nóng để con nghẹn lòng.
Thái hậu: - Hồn tiên vương cõi trời xa xăm Trông thấy con mà đau
Gánh san hà, biết con giữ vẹn… làm… sao…
VỌNG CỔ CÂU 4
Vua Tự Đức: -
- Mẹ ơi! Thuyền ngược sóng chậm trôi giữa đêm tối mênh mông, đất trời gió mưa vần vũ. Thân lạnh căm mà lòng con như lửa đốt, chỉ mong vỗ cánh bay về tạ tội với … quyên… đường…
- Nào phải đâu chữ hiếu thân con đã xem thường.
- Từ huấn lục, từng ngày con ghi chép, những lời hay đẹp như giữ ngọc nghìn vàng lời dạy của từ thân.
- Ngồi giữa ngai vàng lo trị nước chăn dân, con biết mình phải nêu gương cho thần dân trăm họ.
- nay con vô tâm không tròn câu hiếu thảo, xin mẹ cứ nghiêm minh răng dạy đứa con khờ.
VĨ TRĂNG THU
Thái hậu: - Lòng ta thẹn tủi vô cùng
Với tiên vương và thần dân trăm họ
Vì con ngồi giữa ngai vàng
Mà ta không tròn phận mẹ
Dạy con mình câu hiếu thân
Giữ gìn gương nghĩa nhân
VỌNG CỔ CÂU 5
Vua Tự Đức: -
Mẹ ơi! Trong lòng con mẹ như vì tinh đẩu, từng bước con đi mẹ dẫn lối đưa đường.
Con luôn thấy mình nhỏ dại, bên người mẹ từ tâm, trí tuệ phi thường.
Thuyền giang san mẹ chèo con lái, ân nghĩa này con thương biết mấy mẹ ơi!
Nào chủ chế thi văn, tự học diễn ca, luận ngữ diễn ca, rồi sách chữ Nôm, sách thập điều, điều do chính tay con ghi chép. Con biết dạy cho người những điều hay ý đẹp, mà đạo làm con, con không giữ cho tròn.
NÓI DẶM
Thái hậu: - Lời nói của Ngài có phải được phát xuất từ sự thành tâm?
Vua Tự Đức: - Trình lệnh mẹ! Lỗi lầm của con hôm nay, con hứa sẽ không tái phạm, chỉ xin mẹ thương mà đừng giận hờn con, vì con đã biết
VỌNG CỔ CÂU 6
Làm người thanh bạch thẳng ngay đã khó, làm vua anh minh chính trực càng khó vạn lần hơn. Trong tay con là vận mệnh giang san, con càng phải có lòng tin của thần dân trăm họ. Con muốn được mọi người kính trọng hơn là kiêng sợ. Con muốn mẹ vẫn xem con là một đứa con hơn là một vì vua. Vì vậy từ những điều đơn giản nhất, con càng phải nâng niu như thước ngọc khuôn vàng.
Thái hậu: - Nếu con xem lời ta là thước ngọc khuôn vàng, thì con hãy khắc ghi trong tận cùng tâm não.
Vua Tự Đức: - Với từ thân con trọn bề hiếu thảo, mới mong có được lòng yêu kính của thần dân.