TRÍCH ĐOẠN TÔ ÁNH NGUYỆT
TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
Nguyệt: Trái tim…vỡ nát buổi ban đầu, tình là sầu, đời là mộng, mẹ đây mới thêu 2 cánh uyên ương.
Giữa..ơ.., tiếng..ơ..nhạn kêu sương….
Nghỉ lại..ơ…phận mình càng thương..ơ..
Ôi hỡi con ơi..ơ..suốt 18 năm qua, mẹ cam khổ sổ biết mấy chừng..chờ đợi ngày con lớn khôn.
Minh: ( ho..) Nguyệt em…
Nguyệt:dạ chào thầy, mời thầy ngồi, mời thầy dùng nước.
Minh: Đã nhiều lần tôi van em, đừng có kêu tui bằng cái tiếng thầy, nó khó chịu lắm.
Nguyệt: Vậy chớ…thầy muốn tui kêu thầy bằng gì..
Minh: bằng gì cũng được, quyền của em..mà
Nguyệt: hứ..dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác, thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra.
Minh: Trời ơi….
NẶNG TÌNH XƯA
Nguyệt ơi, anh đang cuối đầu chờ ơn huệ, em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em khổ đau lận đận. Suốt cuộc đời duyên nợ dở dang.
Nguyệt:Lương tâm thầy cắn rứt chăng ?
Minh: Tui mong chuộc lại lỗi lầm xưa.
Nguyệt: để chiều ý thầy, tui sẽ kêu thầy bằng mình, hoặc ba thằng Tâm, hay chỉ bằng anh thôi.
Minh: Mình…ba thằng Tâm…nếu được tiếng mình, có nghĩa là em đã sẵn lòng tha ..thứ.
( Vọng cổ câu 1) Nguyệt ơi, từ nay chúng ta âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở
sau…cùng.
Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng.
Tuy không đường hoàng giá thú, nhưng cũng là vợ chồng sau trước có nhau. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng làm sao người ta hiểu được anh với em đã vượt ra khuôn khổ gia đình. Nguyệt ơi, là chúng ta nối lại mối tình xưa dang dở.
Nguyệt: bị ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại mỗi 1 mình tôi đau khổ. Còn cho vừa ý anh thì sẽ thêm 1 người phụ nữ khác là vợ của anh sẽ khổ đau, thôi thì ….
LÝ GIAO DUYÊN
Anh để cho tôi, cam bề, gối chiếc..
Tình yêu thuở ban đầu, như nước chảy qua cầu
Vừa gặp thì đã xa
Thôi thì tình của chúng ..ta
Riêng đành chịu xót..xa
Miễn cho con khôn lớn nên người
Kể như trọn bổn phận của anh, tiếc làm gì cái thuở tóc xanh
Trở về vọng cổ
Minh: Nhưng ở đây anh là ba của thằng Tâm, gặp gỡ má thằng Tâm với tất cả niềm nhớ thương trọn vẹn. Con của chúng ta thằng Tâm sẽ tốt nghiệp ra trường, sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt, để vợ chồng mình hoan hỉ nâng ly, chúc mừng con trong cái buổi lễ thành hôn….
Nguyệt: Tâm ơi, thương con mẹ chỉnh tính gửi quà con trong ngày cưới, chứ danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ đến chuyện nâng ly.
Minh: em gửi quà gì cho con ?
Nguyệt: đây…mặt gối thêu còn dang dở
Minh: chim uyên ương à?
Nguyệt:: trong ánh chớp nền trời đây đó, uyên ương và cuộc sống tuyệt vời
Minh: Dịu dàng từng đường kim mối chỉ,
Có trái tim sắt son tình chung.
Nhịp nhàng phương trời xa thẳm.
Duyên lứa đôi sắt son chờ mong.
Vậy mà bao nhiêu năm rồi, em thảnh nhiên như người qua đường xa lạ. Trong khi anh ấp ủ, anh nâng niu một tổ uyên ương êm đềm hạnh phúc. Còn em thì lạnh lùng từ chối, khiến cho anh đây thêm nát ruột xé lòng.
(nói): Nguyệt em, em hãy cho anh 1 ân huệ
Nguyệt: chúng ta nên giành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con.
Minh: còn chúng ta…?
Nguyệt: hãy sống như đôi chim uyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay. Một con không may bồng bềnh trong biển cả, thì từ đó, con còn lại 1 mình được sức gió, vẫn tháng tháng ngày ngày đang gào to trên sóng dữ.
Minh: nhưng từ lâu rồi..em
Nguyệt:(Ngâm thơ)
Giấc xuân mộng từ lâu rồi cam trống trãi,
Tình gối chăn nay vẫn chịu lạnh lùng.
Nghĩa mẹ con xin được lúc trùng phùng
Duyên can lễ không thể nào tái hợp
(Vọng cổ câu 5) Gương xưa đã vỡ làm đôi mỗi người một nửa , chúng ta soi vào bước chân con đang chập chững
trên …đời..
Quãng đường xa còn chông gai thăm thẳm xa vời.
Thằng Tâm sẽ như thế nào, trước cảnh chợ đời bán lợi mua danh. Buổi giao thời, mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán. Thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi, dòng hơn thua bội bạc phủ phàng.
Minh: em à, anh đã lo đầy đủ cho con, từ nhỏ đến lớn, nó không thiếu 1 thứ gì hết..em biết không..nó có hiếu lắm em à.
Nguyệt:Theo tôi như vậy cũng chưa có đủ, mà thương con á..là phải sống cho trọn vẹn vì con. Đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn của chúng ta ngày trước. Ngập trong lớp rong rêu cặn bã ao tù, hãy chấp cánh để cho nó bay xa, cho nó thấy đất rộng trời cao, núi hiểm rừng sâu và biển cả muôn trùng. Nói với nó, hiện tình khốn khổ của người dân đang trên cổ mang tròng, cho nó được sáng mắt sáng lòng, phân biệt thế nào là ghét là thương.
Minh: Nguyệt à, từ lâu em đã cự tuyệt xua đuổi anh, nhưng lần này em hãy cho anh thỉnh thoảng.
Nguyệt: không được
Minh: không được, có nghĩa là em sẽ đi thêm bước nữa với người khác à?
Nguyệt:anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹo hòi, thì tốt hơn, anh đừng đến đây nữa
Minh: được rồi, nếu vậy thì từ nay chúng ta cùng lo cho con vậy, anh về nha Nguyệt
Nguyệt:: dạ, anh về
Minh: anh về nha Nguyệt.
Nguyệt:: dạ anh về…. anh Minh
Cảnh 2: Tâm xuất hiện
Tâm:: chào bà
Nguyệt:chào cậu, xin lỗi cậu, cậu đến đây có việc chi
Tâm: có việc cần thiết tôi mới đến đây làm phiền bà
Nguyệt:: việc chi mà cần thiết
Tâm: một chút bà sẽ rõ
Nguyệt:: nhưng cậu phải cho tôi biết, cậu là con cái của ai, đến đây có việc gì
Tâm: bà thật không biết tôi à?
Nguyệt:: không, tôi không biết cậu
Tâm: cũng phải, bà thì đâu có cần biết ai xung quanh. Tôi tự giới thiệu cho bà biết, tôi là con của cái người mới trong nhà này đi ra đó. Cái người đã vì bà, mà bấy lâu nay điên đảo. Còn tôi thì ngược lại, tôi là con của người ấy, tôi sẽ làm cho bà đảo điên.
Nguyệt:: hả?
Tâm: từ trước đến giờ, trước người lớn tuổi, không bao giờ tôi dám lớn tiếng. Nhưng hôm nay vì sự hiếu kính đối với cha, sự yêu thương đối với mẹ, buộc lòng tôi có những lời làm bà không vừa ý, mong bà hiểu cho.
Nguyệt:: nói vậy cậu đây là con của
…
Tâm: tôi là con của ông Minh
Nguyệt:: cậu thật lòng kính mến cha lắm hả
Tâm: tất nhiên
Nguyệt:: và cậu cũng hết dạ yêu thương mẹ của cậu chứ gì…..
Tâm: đương nhiên rồi …đã kính cha thì phải yêu mẹ rồi, bà hỏi vòng vo là thừa
Nguyệt:: cậu, cậu quả là 1 đứa con chí hiếu. Tôi..tôi cũng có 1 đứa con, nó giống y như cậu vậy đó, tui thương nó lắm, nhưng mà tui không được gần nó. Nhìn đến cậu, tôi lại nhớ đến con của tui.
Tâm: nhưng rất tiếc tui không phải là con của bà., vã lại, tôi đến đây không phải cầu lấy tiếng khen.
Nguyệt:: sao vậy, làm con đối với cha biết kính mến, đối với mẹ biết thương yêu , tốt đẹp vậy, cậu phải để cho tui khen cậu chứ. Nhưng cậu à, tui cũng nhắc thêm cho cậu nhớ, ngoài cái việc hiếu thảo với cha mẹ trong gia đình , cậu cũng phải có mối quan hệ với bà con ruột thịt chòm xóm nữa đó cậu.
Tâm: qua lời lẽ thì bà tỏ ra là người có họ, có hiểu biết, nhưng tại sao bà lại ko độ xét việc của bà làm, mà lại đan tâm phá hoại gia đình êm ấm của tôi, bà quyến rũ ba tôi, làm cho ba tôi ngất ngây điên đảo, làm cho mẹ tui u buồn khóc lóc, nhưng nói đúng hơn là mẹ tui ghen tức.
Nguyệt:: mẹ cậu ghen tức ?
Tâm: chứ sao? ớt nào mà ớt chả cay. Nhà tui trước kia vui vầy hạnh phúc bao nhiêu, thì bây giờ ba tui 1 góc, má tui 1 góc, không ai nói với ai hết, cả 2 trầm ngâm thâu đêm suốt sáng.
Nguyệt:: biết chừng đâu, giữa 2 ông bà có 1 nguyên nhân sâu xa nào đó.
Tâm: không, nguyên nhân rắc rối là do bà..do bà. Tôi đã tìm hiểu và quả quyết như thế. Cho nên hôm nay tui đến đây, yêu cầu bà hãy tuyệt giao với ba tui.
Mà bằng cách tốt nhất là bà phải rời khỏi nơi ….đây.
Nguyệt:: cậu..
Tâm: không được làm ăn, sinh sống nơi này.
Kể từ hôm nay.
Dứt đường qua lại với ba tui.
Bà thu xếp dọn nhà đi thật xa, không được do dự chần chờ.
Nếu mà trì hoãn cố tình.
Đừng trách tui chẳng thứ tha.
Nguyệt:: nhưng cậu à, tui…
Tâm: còn như bà nghèo khổ cô đơn.
Mà có ý oán hờn, thì tôi sẽ cho tiền.
Bà làm lộ phí mà dời chân.
Bước đầu khó khăn, tôi giúp bà làm ăn lương thiện đàng hoàng
Đừng trở lại ong bướm qua đường
Như trước giờ ở đây.
Bà hãy nhớ lời tôi, đây là số bạc 500 đồng.
Tôi sẽ giúp cho bà, bà hãy dọn đi cho khuất mắt
Nếu mà từ chối, còn tìm cách chối quanh
Tôi hẹn trong 1 tuần thôi, thì bà sẽ biết tay tôi.
(nói) Tui xin lập lại, đây là 500 đồng. tôi cho, tôi cho bà, tôi hẹn trong 1 tuần lễ , bà phải dọn nhà đi nơi khác, nếu còn trì quỡn bà sẽ biết tay tui.
Nguyệt:: Tâm, con đuổi mẹ à…cậu không hiểu gì hết, cậu không hiểu gì hết. 18 năm trước chúng tôi yêu nhau, tha thiết khao khát sẽ nên vợ nên chổng. Nhưng không, vì mệnh lệnh của mẹ cha, sự áp đặt trong hôn nhân, đạo lí khắt khe, phận làm con buộc chúng tôi phải tuân theo 1 cách nhu nhược mù quáng. Tôi đã mất đi cái quyền làm vợ. Rồi để bảo vệ giọt máu đang hình thành trong tôi, tôi phải âm thầm trốn đi và sinh con trong cảnh đói nghèo, túng thiếu. Nhưng sự bần cùng, cộng thêm những bất công, những định kiến xã hội, giành cho phận đàn bà như tui, một lần nữa tui đã mất đi cái quyền làm mẹ.
Tâm: bà làm mẹ ai, bà điên rồi, bà là người đan tâm đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác
Nguyệt:: không, tôi không phá hoại hạnh phúc của người khác, tôi rất tôn trọng hạnh phúc của người khác. Nhưng chẳng lã suốt cuộc đời tôi phải đánh mất đi cái bổn phận, cái quyền làm mẹ nữa hay sao?