Thật ra, phannhan không phải nhà thơ. Chắc luôn (đọc biết liền)! Nhưng vì yêu quý gia đình, nên có một bài thơ...thẩn, hồi đi Tiền Giang vào dịp Tết 2008. Thương vùng đất này quá, nên nặn hồi cũng ra được, chút xíu. Giờ mutruoi.com (tên blog mình) hiến tặng cho gia đình, như món quà ra mắt, nhé:
MIỀN YÊU THƯƠNG
Tiền Giang ơi,
Nơi chợ Nổi hiền hòa mỗi sáng
Tíu tít giọng hò, trong chiếc áo bà ba
Bóng mẹ chắt chiu
Vẫn theo con,
Hơn 20 năm thiếu vắng.
Mà êm đềm,
Như ngày mẹ ở kề bên.
Mảnh đất yêu thương
Con sông quê bao phen lận đận
Bom đạn một thời
Không ngăn nổi dòng trôi.
Mẹ,
Để lại cho con,
bằng tiềm thức.... mông lung
Thiếu vắng thương yêu,
Con mong manh
Giữa đắng, ngọt cuộc đời
Ôi ! Ba mươi năm
Từng ngày con lớn
Mẹ
Vẫn dịu dàng
Trong hương đất Gò Công.
NH
(ngày 7/9/2008)