Từ ngày ba của chị - NSND Út Trà Ôn qua đời, mẹ chị năm nay đã gần 70 tuổi gần như quên hết tất cả mọi chuyện, song bà vẫn nhớ như in cái ngày chị chính thức nối nghiệp cha.
Sở dĩ bà còn nhớ là do ba chị rất quý chiếc hòm cũ kỷ chứa đựng nhiều kỷ vật của cái thời trai trẻ, trong đó có một chiếc áo dài mà ba chị may cho đứa con gái mặc trong đêm điễn đầu tiên.
Ngoài ra trong đó còn có những chiếc đĩa nhựa 45 phút có bài Tôn Tẩn giả điên, Thái sư Văn Trọng (nhịp 4) có bản Sầu vương biên ải (Nhịp 8) và nhiều bài báo ghi lại tâm sự của Bác Bảy Bá (soạn giả Viễn Châu) về hoàn cảnh sang tác hai bản vọng cổ Tình canh bán chiếu và Ông lão chèo đò.
Mặc dù đến nay chúng đã phai màu thời gian nhưng mẹ vẫn còn cất giữ như bà giáo Lan ôm ấp cặp đèn cưới chờ đợi ông Cò quận 9 trong vở Tuyệt tình ca của chú Hoa Phượng ngày nào.
Một lần đi công tác từ thiện, tôi nghe chị ca vọng cổ nhịp 8 với mấy câu rất xưa của soạn giả Huyền Hương (Thái Thụy Phong):
“Ôi nhìn trời hiu quạnh rừng đêm sương gió lạnh
Hương quê nhà lòng thêm chạnh tuổi niềm riêng
Em ơi, muôn dặm xa xôi xin em giữ hương nguyền
Để cho người cô lữ khỏi nặng mang điều tủi hận”
Tôi hỏi vì sao chị còn nhớ bài ca cổ này, Bích Phượng trầm ngâm: “Ba muốn bài ca này phải được lưu giữ để nhắc nhỡ thế hệ trẻ về sự phát triển của bài Dạ cổ hoài lang từ nhịp đôi, nhịp tư, nhịp tám rồi thành vọng cổ mười sáu, ba mươi hai đến sáu mươi bốn nhịp… Cho nên hễ nghe ai ca vô câu mấy tram chữ, ba đăm đăm khó chịu.
“Vì cải lương mang tính tự sự, áp dụng lối ca đó là phá hỏng cảm xúc người nghe”. Đối với ba, giữ gìn vẻ đẹp chân phương của bài vọng cổ, cũng giống như người nghệ sĩ luôn nêu cao chân lý vì nghề hành đạo. Nghề hát đối với ba tôi đã thuộc về chữ đạo.
Bao nhiêu sân si, theo đuổi danh vọng chỉ là phù du, người nghệ sĩ ở tuổi về chiều như ba biết chắc chiu niềm vui bằng công tác từ thiện, đó là điều thiêng liêng mà bản thân tôi luôn tâm nguyện để noi theo.”
Bích Phượng kể tiếp: “Nhớ năm lên 10 tuổi, vào mỗi chiều chủ nhật ba dắt tôi vào đoàn xem hát. Biêt tôi là con gái út của Đệ nhứt danh ca miền Nam Út Trà Ôn, ai cũng hỏi: “ Lớn lên con có theo nghề ba?” Tôi trả lời: Không. Một hôm ba nghe được tiếng không, nổi giận kéo tôi vào một góc hỏi nhỏ: Sao con không thích nghề hát?
Nhà mình nhờ có sân khấu mà sống no ấm. Ba có sáu đứa con, nêu ai cũng như bây chắc là ba chết sớm”. Từ đó tôi mong được nghe ai hỏi để thay tiếng không bằng có. Và ba đã mỉm cười …”
Cách đây không lâu, ca sĩ Bích Phượng được Đài Tiếng nói Nhân dân Tp. HCM trao giải thưởng dành cho một trong mười giọng ca hát nhạc truyền thống cách mạng hay nhất. Trước khi lên sân khấu trình bày ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn (Lư Nhất Vũ) chị đã xúc động kể về nỗi long của một người con đang nối nghiệp cha làm rạng danh dòng họ.
Qua ánh mắt chị chúng tôi hiểu được phần nào tâm trạng của một ca sĩ lấy chữ hiếu thảo làm đầu trong sự nghiệp. Chị kể: “Không đợi đến bây giờ, từ những năm đầu đoạt giải thưởng về ca hát, tất cả những HCV, giải nhất không chuyên đến chuyên nghiệp, tôi đều muốn dành tặng cho ba.
Hôm qua, hay tin con mình có tên trong danh sách đoạt giải cuộc bình chọn Còn mãi những bài ca, ba mỉm cười, xoa đầu tôi như hồi mới dẫn tôi theo đoàn hát. Đó là năm 1987, ba ký hợp đồng với đoàn Tây Ninh để dẫn tôi theo học nghề. Thật ra, từ khi còn làm công nhân Xí nghiệp xây lắp nội thương 2, đoạt HCV với bài Dáng đứng Bến Tre (1984) tôi đã tự tin rằng mình có khả năng nối nghiệp cha.
Song, ba lại muốn thử sức ở lĩnh vực sân khấu. Đoàn Tây Ninh thời đó vì áp lực phe cánh, nên tôi bị lấn áp vai vế. Không muốn làm ba khó xử, tôi trở về Sài Gòn. Sau này ba giải thích với má: “Tuổi 60 tôi đâu còn ham hố danh lợi, chỉ vì muốn được dìu dắt con theo nghề nên mới ký hợp đồng lưu diễn. Ai dè cả đời lo lăng xê biết bao đào trẻ, đến lượt con mình thì cơ sự như vậy”. Má tôi buồn mấy ngày về chuyện đó.
Đến một hôm thấy tôi xuất hiện trên truyền hình với nhóm nhạc Dân tộc Nhà Văn hóa Thanh Niên (tiền thân của nhóm Phù Sa hiện nay), ba reo lên: “Con Phượng hát dân ca hay thiệt bà ơi!” Tôi sung sướng vì đã chọn được một lối rẽ bất ngờ. Ba nói khẽ bên tai má: “Thôi thì nó đi theo tân nhạc cũng quý rồi! Miễn dính dáp đến nghệ thuật đã là hậu duệ của Út Trà Ôn.”
Chị vừa biên tập lại một Album CD ca cổ, tập hợp lại các bài ca cổ mà chị song ca với ba, đồng thời sẽ phát hành một CD dân ca trong tháng 5 này. Bạn bè biết tin đã chúc mừng Bích Phượng, vì với chị hai ấn phẩm này sẽ là kỷ vật nhớ đời để chị noi theo bước đường nghệ thuật của NSND Út Trà Ôn, chị nói: Tôi sẽ giữ mãi đạo hát của ba.
Bài và ảnh:Thanh Hiệp
Nguồn tin: Báo sân khấu