Đây là một trong những bài vọng cổ viết về một nhân vật trong vở cải lương theo kiểu Thoại Khanh Châu Tuấn, Thoại Ba Công Chúa, Hàn Mặc Tử... Cái hay khi nghe những bài như vầy là chúng ta có thể hình dung lại nội dung cốt truyện của vở cải lương để thấy bài hay hơn, có nhiều tâm trạng cảm xúc hơn một bài ca thông thường.
Về phía người ca, cũng có thuận lợi là nội dung bài hát đã được nhiều người biết đến, dễ đi vào lòng người, lời ca viết theo cốt truyện của nhân vật có thật nên có đủ những hỉ nộ ái ố ca và diễn nghe hấp dẫn hơn. Nếu ca diễn tới, hai yếu tố này cộng hưởng làm nên tác phẩm hay, bằng ngược lại cũng sẽ lộ rõ nhược điểm người trình bày.
Út Bạch Lan với chất giọng sầu nữ tưởng chỉ hợp với tâm trạng buồn nhưng trong bài này bà đã làm sống lại nhân vật võ tướng Đào Tam Xuân, một người phụ nữ yêu chồng, đầy khí phách. Giọng ca sầu cảm da diết nghe đầy cảm xúc của người vợ trong nỗi đau mất chồng, uất hận vì vua nhu nhược, đắm mê nhan sắc mà quên đi tình nghĩa kim bằng. Nhưng khi bà cất cao giọng truy vấn vị vua hay kết tội Hàn Tố Mai thì người nghe thấy rõ chất thép trong giọng ca thượng thặng này.
Có thể nói bài hát này là một trong những bài hay thể hiện rõ chất giọng đa dạng của người nghệ sĩ được mệnh danh là "bức trường thành vọng cổ". Và có thể nói chất "bi" trong giọng hát của bà đã giúp việc truy thù trở nên đáng thương hơn đáng giận của lối trả thù thường tình.
Ngoài ra, bài ca còn có cách lối đầu và cách vào câu 5 theo cải lương nghe lạ và hay đầy cảm xúc. Một bài rất hay để thưởng thức.
Bài này sao Scarlet ko tập để làm thử ta?! Rất tình cảm, có những chỗ khoe chất giọng cao vút lại có thể phục trang để diệu oai thần võ nữa! hihi
Đào Tam Xuân
Trình bày: Út Bạch Lan