TÌNH KỸ NỮ
Ý Thơ: Trịnh Bửu Hoài
Viết lời vọng cổ: Trần Việt Liêm
Ngâm thơ
Cửa khép phòng loan đời bẩn chật
Vòng tay em rộng cũng bằng không
Khách ơi có phải buồn lưu lạc
Ghé bến trăng hoa cợt má hồng
Vong cổ
Câu 1
Lữ khách ơi! anh là gió , là mây, là cánh chim bay giữa bầu trời hoang lạc.
Rồi khi mỏi gót phong sương trên đường phiêu bạt ghé lại cùng em nơi quán nhỏ …ven… đường
Mượn chén rượu nồng cay để san sẻ vui buồn.
Xin hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu bé nhỏ, để trái tim này không buồn tủi cô đơn.
Dẫu biết anh là cánh bướm phong sương, ghé lại bến trăng hoa để đùa cợt với má hồng.
Tình đến rồi tình cũng hư không, nhưng cũng ấm lòng phòng loan kỹ nữ
Ngâm thơ
Hương sắc em còn một chút đây
Xin anh mang lửa thắp tim này
Bỗng dưng em sợ người hờ hững
Sợ lạnh hồn nhau trong đêm nay
Câu 2
Có những phút giây em khát khao được sống, trong hạnh phúc tình yêu nồng ấm của cuộc đời
Đừng trả cho em những cay đắng ngậm ngùi.
Em sợ ánh mắt miệt khinh , vòng tay hờ hững, sợ cái lạnh se lòng sau những buổi tàn đêm.
Xin hãy nhìn vào trong sâu thẳm mắt em, anh sẽ bắt gặp sợi tơ lòng đang bối rối.
Khách hào hoa ơi! tình anh là sương khói, sao em vẫn ngập ngừng lo sợ cạn đêm vui
Lý con sáo
Đêm … lắng sâu bên chén rượu tình chưa vơi
Xin dâng người trọn đêm vui
Rồi sáng mai mỗi kẻ một phương trời
Không tha thiết, chẳng ngậm ngùi
Đời anh phiêu bồng như sương khói bay
Tìm thú vui bên chén men nồng cay
Đời em là bông hoa úa phai
Còn một chút hương xin gửi trao về ai
Vọng cổ
Câu 5
Lữ khách ơi! hãy ngả vào đây để vui cùng em những phút giây ngắn ngủi.
Rồi sáng mai đây khi cửa phòng loan hé mở thì tình cũng chia xa mỗi kẻ một …phương …trời
Còn lại bên nhau giây phút ngọt bùi.
Đừng tiếc cùng em những giọt tình ngắn ngủi, dù biết rằng em chẳng phải của riêng anh.
Em như cánh hoa đã tàn úa nụ xuân xanh, đâu dám ước mơ những chuyện tình đẹp nhất.
Em chỉ muốn lừa em trong khoảnh khắc, để nghe hạnh phúc trào dâng tận đáy tâm hồn.
Ngâm thơ
Cửa mở tình em thành hư ảo
Anh thành sương khói của chân mây
Nhìn tấm chăn nhàu em bật khóc
Đem đời cợt nhã với tàn phai
Câu 6
Anh như con thuyền không neo đậu bến sông, mà rong rủi trên bước đường đây đó.
Trả anh về với cuộc đời sương gió, em còn lại một mình trong lạnh lẽo cô đơn.
Thế gian này còn bạc bẽo nào hơn, thân phận phấn hương của cuộc đời kỹ nữ.
Buồn vương mang chẳng dám cùng ai than thở, tàn đêm vui lệ đổ tuôn dòng
Thơ
“Đêm nằm nghe lá rụng trên sông
Buồn lắm chàng ơi! Kiếp má hồng”
Tiếng ai thở than hay tiếng lòng kỹ nữ
Đang nghẹn ngào nức nỡ dưới trời khuya
Trần Việt Liêm