RỪNG THAY ÁO MỚI
Tác giả: Trương Quang Hiền
Trình bày: NS Hoàng Nhất
Lối:
Nắng ửng hồng, rừng thay áo mới
Bông tràm ngan ngát tỏa mùi hương
Đàn ong nào đã về rừng cũ
Nơi ấy năm xưa lửa chiến trường.
LÝ TÒNG QUÂN:
Bao năm rồi, ong xa rừng thân yêu
Thuở chiến chinh, đạn bom kinh hoàng
Làm đau thân rừng, hoang tàn xác xơ
Giờ đã trổ hoa, rừng thiêng nước mật
Hương bông tràm lâng lâng, nghe thắm tình quê hương.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
U Minh ơi, tình cũ còn đây nghĩa xưa còn đó. Cái thuở chiến tranh binh đao khói lửa rừng đã chở che ta, ta vì rừng giữ đất. Đạn nổ bom rơi thiêu rừng nhức nhối ta cũng nghe đau nên mấy lượt xung phong bảo vệ quê hương tha thiết thương… rừng.
Mỗi trận thắng về ta, rừng cũng vui mừng. Những dấu vết đạn cày bom xới tàn phá thân rừng ta cũng xót xa. (SL) Những năm chống càn giặc đòi nhổ cỏ U Minh. Ta quyết giữ cho rừng xanh hoa nở. Rừng thương ta sớt chia từng hơi thở, ta cũng thương rừng như tình yêu chung thủy./-
Câu 2:
Khi giặc tràn vô bom gầm pháo dội, rừng che bộ đội rừng vây quân thù. Trời đã vào thu dày đặc sương mù. Không nhìn thấy ta giặc càn xe lội nước, rừng cũng âm thầm che chắn những đường. (SL) Giặc quay quanh xe lọt lỗ hố bom, ta với rừng xung vào trận địa. Trên hốt hoảng giặc không tìm ra lối thoát, súng ta nhả đạn bầy diệt lũ cuồng điên./-
Lối:
Vậy mà đêm nay, rừng tâm sự ta nghe lòng cay đắng
Ai đốt rừng, ai diệt mầm xanh?
Ai chặt rừng để bán cây non?
Rừng chảy máu như tim son chảy máu.
ĐẢO NGŨ CUNG:
Ôi rừng là chiến khu... xưa,
Đã làm nên, lịch sử oai hùng
Những năm đất nước điêu linh
Rừng che chở đoàn quân.
Hôm nay áo ấm cơm no
Tại sao ai nỡ phá cây rừng
Không nghĩ đến cơ đồ
Sông núi cũng nghe đau.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Ta trở về đây thăm lại rừng xưa khi nắng ban trưa quyện gió đong đưa bông tràm tỏa hương ngào ngạt. Gốc cổ thụ ngày xưa vẫn che bóng mát có đàn ong đong đầy mật ngọt rừng đã chắt chiu dành tặng cho… đời. (-)(-) Rừng chưa nói một câu thành chữ thành lời. (+) Chỉ vẫy tay chào nhau rừng đong đưa theo gió, giấu kín nỗi niềm nức nở thâu đêm. (SL) Giấc ngủ của rừng thảng thốt đêm đêm: "Ai đã chém tôi?", chợt nghe nhát búa. Ta cũng ngậm ngùi xót thương rừng cũ, tình đã khắc sâu trong gian khổ năm nào./-
Câu 6:
Ôi vết thương của rừng hay vết thương giữa lòng ta, thời chiến tranh ta cùng nhau gánh phần mất mát. Tâm sự hòa chung trong dòng suy nghĩ, đạo lý ở đời "nhân nghĩa tri ân". Chuyện đã lỡ rồi, rừng sẽ thứ tha, còn ai đó có nghĩ đến cái tâm cái nghĩa. Đừng vì miếng đỉnh chung bán rừng phá đất, đừng giết chết mầm xanh cho đau đớn thân rừng. (SL)
Đêm nay ta ngủ với rừng
Bông tràm trắng xóa lòng mình biết bao.
U Minh - mảnh đất anh hào
Rừng thay áo mới đón chào mùa xuân./.