Từ một ca sĩ tân nhạc có giọng ca ténor độc đáo, Hùng Cường tiến sang lãnh vực sân khấu cải lương, rồi giao duyên với điện ảnh... anh đã cho thấy sự đam mê nghệ thuật một cách cuồng nhiệt.
Về tình yêu đối với Hùng Cường thì chỉ như là để điểm trang cho tâm hồn chứ không thể được coi là “cứu cánh”, do đó có yêu ai đến đâu, người đó đẹp đến mấy... rồi anh cũng thông qua để dành thì giờ săn tìm, truy lùng những thành quả nghệ thuật.
Con người của Hùng Cường đa diện, có người nhìn anh thấy dễ... thương, lắm kẻ nhìn anh thấy... dễ ghét. Thương hay ghét đó là cái quyền của mọi người, đều có nguyên nhân riêng biệt.
Hùng Cường đã rực sáng trên sân khấu Dạ Lý Hương, danh vọng và tình ái đã ào ạt đến với anh có lúc không kịp hưởng... Ðời ca hát, tài hoa thì chuyện đó có lạ lùng gì? Biết bao kẻ thèm muốn địa vị như anh, biết bao cô gái mơ mộng được Hùng Cường yêu quí trọn đời.
Thực lòng thì Hùng Cường chỉ yêu vợ con anh thôi, nhưng trớ trêu thay, anh như một kẻ bách chiến trên mặt trận tình, mà lại thảm bại ở hậu phương. Vì đã say mê với men chiến thắng chỉ nghĩ tới thế “công” mà không lo củng cố và ổn định hậu phương.
Cái tin Hùng Cường bị vợ bỏ loan truyền mau lẹ trong giới cải lương làm ai cũng ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời, sự bi đát và thê thảm của cảnh đổ vỡ mà người vợ đầu tiên đã làm cho Hùng Cường nếm mùi “chiến bại”, mà “địch thủ” của anh không hơn anh, chỉ thắng được nhờ anh sơ hở, không lo phòng thủ kỹ hậu tuyến.
Tuy con gái đem nhiều lạc thú đến cho bất cứ lúc nào, nhưng Hùng Cường lại là một nghệ sĩ thích có “bến tâm hồn”! Thực vậy, chơi hoa theo điệu “qua đường” thì có, nhưng tâm lý Hùng Cường vẫn muốn có một người vợ lý tưởng để giữ trọn vẹn tình yêu. Có người nói Hùng Cường sướng vì gái nhưng khổ vì đàn bà.
(Theo Ngành Mai - NV)