MÀU TÍM HOA SIM
Thơ : Hữu Loan
Nhạc : Lời người ra đi của tác giả Trần Hoàn
Vọng cổ : Quế Chi
Thơ
Nữ : Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những đứa em nàng có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Nam : Tôi người chiến binh
Xa gia đình, yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới
Tôi mặc đồ quân nhân, đôi giày đinh bết bùn đất hành quân
Nữ : Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo
Nam : Tôi ở đơn vị về, cưới nhau xong là đi.
Nữ : Từ chiến khu xa nhớ về ái ngại
Lấy chồng đời chiến binh,
mấy người đi trở lại.
Nam : Nhỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ
Bé bỏng chiều quê.
Tân nhạc
Nữ : Một chiều, anh bước đi, em tiễn chân đến tận cuối đồi. Nghe dặn lời, rằng chiến đấu, đừng sờn lòng. Rằng sóng gió, đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ.
Nam : Máu còn rơi, xương còn rơi. Bao lớp người tiền tuyến hôm qua. Ngăn quân thù dày xéo dân ta. Cho một ngày mới, một niềm vui tới, sống phơi phới.
Nữ : Như dòng sông, qua đại dương. Qua bao ghềnh và đá cheo leo. Đấu tranh này bền lòng anh ơi. Mới tới ngày nắng ấm.
Nam : Và xa xôi, chợt nhớ lời. Rằng muốn có, một ngày về.
Nữ : Thì chiến đấu, đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ anh ơi.
Vọng cổ
Nam : 1/. Ngày ấy ghé lại quê em khi dãy đồi xa chập chùng màu sim tím, đôi mắt ngây thơ của người em đôi tám tóc xỏa bờ vai đã làm ngất ngây người trai từ trận tuyến …… xa vời. Anh đến nhà em khi nắng tắt sau đồi. Mấy đứa em thơ có đứa chưa biết nói, khi tóc mẹ hiền đã lấm tấm giọt sương. Tôi là người chiến sĩ tha hương, yêu em với tình yêu em gái. Ghé lại phương này tạm nghỉ một đêm, lòng bỗng vấn vương không muốn rời thôn nhỏ.
Nữ : 2/. Anh ghé lại chẳng bao lâu mà tình sâu biết mấy. Thương làm sao người trai viễn xứ, nặng trĩu ba lô tóc lộng gió tơi bời. Lòng bỗng nghe xúc động bồi hồi. Em lén mẹ ra đồi ngồi chải tóc, rồi cài cành hoa tím để làm duyên. Không biết tự bao giờ anh đã đến bên em, rồi ngồi chờ nắng tắt mình đưa nhau về xóm nhỏ. Mẹ đã ra đứng chờ ngoài ngõ, bảo hai đứa mình thật xứng lứa vừa đôi.
Tân nhạc
Nữ : Ngày nào, nghe tiếng chim ca líu lo trên cành hoa đào. Em nhủ lòng, rằng bóng dáng, người tìm về, về đến bến đò đầu làng, lại chờ anh về.
Lá buồn rơi, mưa buồn rơi, bao tháng ngày hình bóng xa xôi, nay anh về mừng lắm anh ơi. Ta xây đời mới.
Nam : Một nguồn vui tới, ý phơi phới.
Như dòng sông, qua đại dương. Qua bao ghềnh và đá cheo leo. Gió mưa đừng sờn lòng em ơi. Mới đến ngày nắng ấm. Và xa xôi, vẫn nhớ lời, rằng muốn có một ngày về, thì chiến đấu đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ, em ơi.
Vọng cổ
Nữ : 5/. Ngày vui của đôi ta không có áo cưới xe hoa, không có rượu hồng pháo đỏ. Trên nắp túi áo quân nhân anh cài vội cành hoa sim ngày cũ, em phụ mẹ chạy lo khay rượu với ……. mâm trầu. Cho hai đứa ta vui đẹp mối duyên đầu. Từ đơn vị xa anh về trong khoảnh khắc, lễ cưới xong rồi là vội vã đi ngay. Ngày vui nhất trong đời cũng không trọn anh ơi, áo anh sứt chỉ em còn không kịp vá. Anh đi rồi là tháng năm quạnh quẽ, nhớ nhe anh em đợi ở phương này.
Nam : 6/. Từ dạo đó lòng nghe nhớ nghe thương, người vợ trẻ tóc cài cành sim tím. Những chiều rừng mưa nơi chiến trường xa thẳm, gửi hồn về thôn cũ tìm em. Rồi ngày anh về lòng rộn rã biết bao nhiêu, đâu ngờ rằng mình không còn nhìn nhau được nữa. Mẹ bùi ngùi bên mộ con đầy bóng tối, chiếc bình hoa ngày cưới giờ vây quanh hương khói lạnh lùng.
Những chiều hành quân qua những đồi sim tím, nhìn áo rách vai anh hát giữa mùa hoa.
Áo anh sứt chỉ đường tà, vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu.
Tân nhạc
Nữ : Và dù, nơi chốn quê. Hay ở xa nơi tận cuối đồi, nên nhủ mình, rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu, đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ.
Nam : Súng còn vang, dân lầm than, đây chiến trường thề quyết xông pha. Ánh dương bầu trời Việt thân yêu. Mong hòa bình tới, để toàn dân mới sống no ấm.
Nữ : Trong ngày xanh, em cùng anh, lấy sức người gạt sức thiên nhiên. Sống chan hòa đồng lúa nương khoai, cho một mùa gió mới.
Nam : Và dâng lên, bao tâm hồn, đầy sức sống, hòa tình đời, tình phơi phới mừng ngày về tràn trề tin tưởng, em ơi.