Minh Hiếu: Nhớ rừng mai phía nam Quốc Lộ 14
Trong thân phận biệt xứ, miên man nơi xứ lạ quê người mà nghe hỏi đến Tết và Xuân tại quê nhà thì chắc chắn ai nấy đều nghĩ Tết nào Xuân nào tại quê nhà mà lại không đáng nhớ, nhớ đến thổn thức, nhớ đến sầu bi, đến ngẩn ngơ, nhất là trước sự ồn ào nhộn nhịp vào cuối năm Dương Lịch tại Hoa Kỳ. Có thể nào tìm một góc nào đó trên quả địa cầu này mà chúng ta có được một hình ảnh của đêm giao thừa tại Việt Nam, khi sắc mùa xuân đầm ấm, lòng người lâng lâng như mở hội, người lớn như trẻ lại, và trẻ thơ như lớn hẳn lên.
Vì vậy, xin cho phép tôi nhắc đến một cái Tết bận rộn nhất, thay vì nói đến một cái Tết đáng nhớ: Đó là đầu năm 1966, sửa soạn cho Tết năm Ngọ. Đất nước ta sau bao nhiêu chinh chiến, vào năm đó đã trải qua một thời kỳ các mặt trận nhất là miền cao nguyên và duyên hải Trung phần sôi động mạnh. Các tiền đồn hẻo lánh Vùng II đã bị áp lực dồn dập và người lính chiến vùng “gió lạnh mưa mùa” đã phải vất vả suốt đêm ngày ghì tay súng giữ non sông. Bao nhiêu con mắt đều đổ xô về Sàigòn theo dõi các ông Tướng hết “chỉnh lý” đến “đảo chính” và như thờ ơ với các chiến sĩ giãi gió dầm sương ngoài biên ải. Và tôi thấy như cần giúp đỡ một tay với các đoàn Tâm Lý Chiến rải rác đi thăm và mang quà Tết đến cho chiến tuyến. Được mặc quân phục không phù hiệu, tôi bận rộn suốt ngày, khi thì đeo theo xe jeep, khi thì được trực thăng bốc lên từ đỉnh núi này đến thung lũng nọ, dọc theo biên giới vùng Phú Bổn, Ban Mê Thuột và Kontum. Và tôi cố nhớ được những bài hát mà các tiền đồn reo hò kèo nài, vì nghĩ rằng đó là món quà xuân mà họ mong đợi và ưa thích. Đem đến cho họ một nguồn vui trong dịp Tết đến, tôi cũng quên luôn cả đói và nhọc mệt, suốt trong thời gian công tác.
Nhưng sự đền đáp quý giá nhất đối với công lao thăm viếng tiền đồn dịp xuân tôi nghĩ là đã được biết cái lạnh hắt hiu của đồi núi Cao Châu và hôm 20 Tết năm đó có được dịp hy hữu ngắm toàn diện một rừng mai vàng ở phía nam Quốc Lộ 14. Đã được mân mê những cánh mai vàng “vĩ đại” đắt như vàng ở chợ hoa Nguyễn Huệ hay Tân Định, tôi thấy không thể nào so sánh được với cả vùng đồi núi bát ngát chập chùng trải đầy hoa mai vàng rực rỡ mà phi công trực thăng hình như cũng bị thu hút bởi rừng mai nên sà xuống thấp và lượn quanh khu rừng một thời gian. Khi bốc lên để nối tiếp hành trình, tôi thấy ai nấy trên máy bay cũng cố nhìn theo nuối tiếc.
Minh Hiếu
Xuân Quý Hợi 1983