1. SunyPhu
    Avatar của SunyPhu
    Sau một giấc mơ dài, hắn ú ớ cựa mình tỉnh giấc. Người hắn ướt đẫm mồ hôi. Lòng hắn vẫn còn đầy những lo buồn, sợ hãi. Hắn mở mắt ra, đưa tay lên mũi hắn thấy mình còn thở. Đảo mắt nhìn quanh hắn thấy đứa con thơ của hắn đang mỉm miệng cười trong giấc ngủ ở chiếc giường gần bên và ngay sát bên cạnh hắn tiếng thở đều nhè nhẹ của người vợ trẻ vẫn còn đó. Mộng hay thực? Đưa tay khẽ nhéo vài cái vào má, lòng hắn tràn đầy sung sướng. Những người thân thương nhất vẫn còn đây bên hắn, tất cả những gì hắn vừa trải qua vài phút trước đây chỉ là mộng ảo. Thở phào nhẹ nhõm như người tưởng chừng chết đến nơi lại được người khác kéo lên tàu, hắn nghĩ thầm: may chỉ là giấc mơ.

    Tối qua hắn đã có một cuộc sống đầy niềm vui mà cũng đầy khổ đau trong một giấc mộng dài. Hắn từ một nhân viên bình thường nhờ làm việc chăm chỉ lên tới trưởng phòng rồi leo lên ghế giám đốc. Nhà hắn nguy nga tráng lệ, đầy tiệc tùng và kẻ vào người ra. Rồi đùng một cái, hắn bị người ta gán ghép cái tội tham ô rồi giết người. Thế là hắn phải vào chơi với bốn bức tường đá đợi ngày hành quyết. Hắn chẳng còn được nhìn thấy gì nữa cả và cũng chẳng còn được nghe thấy tiếng con thơ cười. Nhà cửa, tài sản,… của hắn tất cả đều bị tịch thu. Vợ hắn đau buồn, phẫn uất quá sinh bệnh rồi chết. Còn con hắn không ai chăm sóc nên chơi bời lêu lổng rơi vào con đường nghiện hút, trộm cướp.

    Giờ đây ngồi nhìn vợ con vẫn còn đang trong giấc ngủ say lòng hắn cảm thấy hạnh phúc vô biên. Hắn tưởng chừng như mình vừa tìm được một kho tàng vô giá. Không phải kho tàng sao được! Này nhé, vợ hắn chưa chết, vẫn còn hiện hữu đây bên hắn. Nàng vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, khỏe mạnh không bệnh hoạn, ốm đau chi. Hắn vẫn còn có cơ hội được nàng chăm sóc từ cái áo tới bữa ăn. Nàng vẫn còn đó để nói chuyện, cười với hắn. Hắn còn được nhìn thấy nàng, được nghe nàng nói. Còn con trai của hắn không hề là đứa trẻ lêu lổng rồi hút chích tù tội chi. Nó vẫn là một đứa trẻ dễ thương với tâm hồn trong sáng. Đó, nó đang nhìn hắn với cặp mắt nai tơ. Hắn vẫn còn được nghe tiếng con thơ chơi đùa ngoài sân. Hắn vẫn còn được ôm con thơ trong vòng tay của mình và còn nhận được nụ hôn tạm biệt của con trai trước khi nó đi ngủ nữa. Rồi ngôi nhà nhỏ đơn sơ có vườn hoa bao bọc xung quanh được tạo nên từ đôi bàn tay của ba hắn, của vợ chồng hắn với bao kỉ niệm vẫn còn đó. Và hơn hết là hắn vẫn còn được thở, được sống, được tự do. Hắn không phải đang bị nhốt trong ngục, hay đang chuẩn bị chia tay với sự sống. Hắn còn đang làm chủ đôi minh châu quý giá nữa. Nhờ có đôi minh châu hắn thấy được tất cả, từ lớn tới nhỏ từ xa tới gần từ cao xuống thấp, hắn thấy được khuôn mặt, hình dáng người hắn thương yêu đến việc đọc sách báo, ngắm mây vàng trúc tím,… Hắn không phải sống trong bóng tối, không phải mò mẫm rờ rẫm chi. Và đôi tai hắn nữa, chúng thật tuyệt vời. Nhờ có chúng mà hắn nghe được tiếng nói cười của người thương, tiếng chim ca suối reo, nhận được điều hay điều dở,… Hắn còn có đôi chân khỏe mạnh, nó giúp đưa hắn đến những nơi nào hắn muốn. Hắn không phải bị nằm liệt một chỗ hay ngồi trên xe lăn, hắn đang được chạy nhảy tự do. Rồi còn nữa hắn đang được nói. Có những người không bao giờ nói được lời nào dù rất muốn, còn hắn, hắn đang được nói bất kì những gì hắn muốn nói. Ừ, vậy thì tại sao hắn không nói những lời yêu thương, ngọt ngào với những người thân của hắn; không nói những lời dễ nghe, có tình có nghĩa với những người xung quanh hắn nhỉ? Tại sao lại đi nói những lời khó nghe, gây buồn khổ cho nhau chi, biết đâu mai này mình không còn có cơ hội để nói hay người kia không còn có cơ hội để nghe thì sao? Hắn thấy còn vô số châu báu quý giá trên hòn đảo ấy nữa mà hắn là chủ nhân.

    Nhè nhẹ theo hơi thở, khẽ khàng đặt chân xuống giường, hắn mở cửa bước ra ngoài. Vũ trụ đang chuyển mình bước sang một ngày mới. Vầng trăng đang lơ lửng tỏa sáng trên bầu trời cao cùng vô số những ngôi sao nhấp nháy. Không khí trong lành với từng làn gió mát dịu. Những hàng cây đang còn ngái ngủ với những chiếc lá như dát bạc dưới ánh trăng. Khung cảnh bao la, yên tĩnh quá! Đằng chân trời những ráng hồng đã bắt đầu xuất hiện chuẩn bị cho sự có mặt của ông mặt trời. Vẳng đâu đây trong gió tiếng sóng biển đang hát ca và cả tiếng máy tàu nhà ai vừa nổ nữa. Xa xa đưa lại tiếng gà báo bình minh về. Còn những bông hoa thì đang chúm chím đợi nắng lên hé miệng cười. Lòng hắn thấy hân hoan, phơi phới lạ! Mọi thứ xung quanh hắn dường như mới và thật nên thơ, mầu nhiệm. Chúng luôn có sẵn đó nhưng sao từ trước đến nay hắn không thấy, không thưởng thức được nhỉ? Thật là một mất mát lớn! Nhưng muộn còn hơn không, hắn thầm nhủ.

    Quay trở vào nhà thấy vợ và con trai đã tỉnh giấc, hắn mỉm cười âu yếm nhìn hai mẹ con. Cũng là vợ và con trai hắn đó thôi nhưng sao hôm nay hắn lại thấy khác so với mọi ngày. Hắn thấy hạnh phúc tràn đầy khi được gặp mặt hai người thương của hắn. Hắn ngắm nhìn họ thật lâu, thật kĩ. Hắn thấy vợ hắn thật đẹp, thật dịu dàng, đảm đang. Thằng con hắn thì hiếu thuận, kháu khỉnh, khỏe mạnh. Tự nhiên hắn thấy có lỗi với vợ con quá. Từ trước đến nay hắn cứ nghĩ họ là của mình, luôn mãi có đó cho mình nên dường như chưa biết trân quý sự hiện hữu của họ và cũng chưa bao giờ thực sự có mặt một cách đúng nghĩa cho hai mẹ con cả. Hình như đã lâu lắm rồi hắn chưa từng nói với vợ những câu như: “Hôm nay trông em mặc cái áo này xinh quá!” hay “Món ăn hôm nay em nấu gia vị đậm đà ngon hơn hôm qua nhiều lắm!”,…. Và hắn cũng quên mất việc để dành thời gian cùng chơi cùng học với con thơ nữa. Chắc có lẽ tại hắn nghĩ điều ấy không cần thiết và cũng tại hắn thấy tiếc thời gian nữa. Những lúc ăn sáng thì hắn tranh thủ đọc vài tin trong tờ báo mới trước khi đi làm nên có lúc chẳng nhìn thấy cả mặt của vợ con, tối về thì mãi xem thời sự hoặc chương trình ưa thích hay thỉnh thoảng la cà đâu đó cùng bạn bè. Hắn hay nói chuyện với vợ con lắm chứ, nhưng dường như nói chỉ để mà nói, hắn chưa để hết lòng và tâm ý của hắn vào khi nói. Có khi hắn cho rằng tại hắn bận làm việc. Lúc trước hắn luôn nghĩ rằng phải tranh thủ thì giờ để có thể làm được nhiều việc và như thế sẽ mang thật nhiều tiền về cho vợ con hắn. Và như thế đối với hắn đó là tình thương. Hắn thương vợ con nhiều lắm, nên không muốn vợ con hắn thiếu ăn thiếu mặc chi. Cuộc sống vật chất đầy đủ không thua kém chi ai, với hắn đó là biểu hiện của tình thương. Nhưng bây giờ hắn đã biết rằng tình thương đích thực không phải thế. Có những thứ tiền bạc không thể mua được, cho dù có tiền triệu tiền tỉ đi chăng nữa. Trong cuộc sống có những thứ quý giá hơn của cải gấp nghìn gấp vạn lần. Đơn giản lắm, nó không ở đâu xa, tất cả nằm ngay trong tay hắn.

    “Thương là phải hiểu, phải thực sự có mặt cho người mình thương và đồng thời cũng phải thấy được sự quý giá của người kia trong cuộc đời mình”. Bài học giản đơn ấy bây giờ hắn mới nhận ra. Hắn thấy biết ơn giấc mộng thật nhiều. Từ trước đến nay hắn sống mà cứ như mơ, nay nhờ giấc mơ mà hắn đã tỉnh ra. Thức tỉnh để mà sống thực sự sống hơn.

    Trân Kính
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 6 Users Say Thank You to SunyPhu For This Useful Post:

    chuvoicon (09-05-2012), MEM (09-05-2012)

  3. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Bài viết hay quá! thích đoạn kết thật ý nghĩa. Cám ơn Sunyphu nhé!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  5. Vô Trần
    Avatar của Vô Trần
    Avatar của Synyphu có phải là thư bút của thiền sư Nhất Hạnh kg bạn? Kg biết sư ông làng mai bây giờ như thế nào lâu rồi Vô trần kg gặp ngài.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. SunyPhu
    Avatar của SunyPhu
    Sư Ông vẫn khõe và thãnh thơi trên con dường giáo pháp, cảm ơn vô Trần
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  7. The Following User Says Thank You to SunyPhu For This Useful Post:

    Thanh Hậu (09-05-2012)

  8. chuvoicon
    Avatar của chuvoicon
    hay quá. Hi hi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. The Following User Says Thank You to chuvoicon For This Useful Post:

    Thanh Hậu (09-05-2012)

ANH EM CHANNEL