PHÉP MẦU ĐÊM GIAO LƯU
Ông dung Thông
Hai mối tâm tư,một nỗi niềm
Mượn hồn cổ nhạc giải tình riêng
Lời ca tôi ướt đời mưa gió
Tiếng hát em nhòa lệ của tim
VỌNG CỔ
Như oán, như than qua điệu đàn nức nở ; tiếng hát em vương nỗi buồn muôn thuở của lá tàn thu héo úa… rụng âm thầm.
Hai mảnh hồn côi trĩu nặng gánh phong trần.
Tôi ray rứt trải lòng lên giấy trắng, khổ một đời thầm lặng kiếp văn nhân
Em, nẽo đoan trường bao lượt đặt chân, nhưng chỉ bán lời ca, quyết chẳng bán linh hồn.Duyên cớ nào xui bèo nước lênh đênh gặp nhau trong buổi hoàng hôn của đời nghệ sĩ?
2. Bài hát tôi viết từ thuở hoa niên đa mang sầu muộn,bỗng hồi sinh qua giọng ca em u hoài,truyền cảm trong đêm giao lưu của những nghệ sĩ về chiều.
Bao kỷ niệm buồn thương theo tiếng hát hiện về.
Tôi thấy lại tôi của thời đầy hoa mộng, một cánh bướm vàng đủ khơi động một trời mơ.
Bóng trăng già gác núi giữa sương khuya, đủ lạnh trọn đêm dài thao thức.Bài hát cũ chợt thành than hồng cháy rực những u tình chìm khuất dưới tàn tro.
Em, từ giã biệt bức màn nhung
Bởi chẳng còn đâu một hí trường
Đêm đêm son phấn hờn nhan sắc
Xiêm áo ai hoài cuộc gió sương
VỌNG CỔ
Giấc mơ trăm gió, ngàn sương qua vạn nẽo đường lưu diễn, đã tàn phai trong tâm tưởng… một cô đào.
Năm tháng qua đi, sầu nặng thêm sầu.
Nhưng nguyện giữ vẹn lòng trinh cùng sân khấu, em chẳng bao giờ qua cửa kẻ giàu sang
Ném tiền mua một đêm vui
Mà không biết trọng hồn người nghệ nhân
Bao nhiêu cung điệu thâm trầm
Chìm trong những trận cười vang loạn cuồng
6.Sân khấu giao lưu ấm tình nghệ sĩ, hoa tuy tàn, nhụy vẫn giữ hương hoa.Em nhập đồng vào mỗi lời ca, tim mở cửa, chan hòa giao cảm.Nhạc văng vẳng như đến từ cõi mộng,rót trăm lòng nhựa sống quãng đời xuân Trăm mái đầu điểm trắng nét phong sương,khe khẽ cúi, tay lén chùi lệ cảm. Trăm lồng ngực bỗng bừng lên khát vọng sống hiến dâng đến cùng tận kiếp con tằm.
Tôi mơ hồ như thấy một nàng tiên bay lơ lững giữa đèn mờ sân khấu.
Khuya nay, ngõ vắng quay về
Em, và bài hát cùng kề bên tôi.