THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM
Tân nhạc: Phạm Thế Mỹ
Vọng cổ: Loan Thảo
Nhạc:
Nam:
Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè.
Em thấy gì không hỡi em, con chim nó hót múa trên cảnh tre.
Nữ:
Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta.
Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi qua.
Nam:
Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh phá tan sương mù.
Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Nữ: Em có nghe gì không hỡi em, sau nhà em con chim nào vừa cao giọng hót như xôn xao từng tia nắng mới trở về đây xua bóng tối những đêm… buồn. (-)(-) Chim hót trên cành tre nghe rộn rã trong lòng. (+) Lâu lắm rồi mới nghe chim hót, lâu lắm rồi mới thấy mặt trời lên. (SL)
Nam: Hót đi chim cho quên đi bao nhọc nhẳn gian khổ, múa đi chim cho tan hết sương mù. Cho mắt mẹ già sáng lại niềm tin, cho má em tôi ửng hồng trong nắng ấm./-
Câu 2:
Nữ: Anh có thấy gì không, sân nhà anh cúc vàng chen nhau nở. Hoa thật tươi như màu áo mới ngây nào. Hoa nắng kề bên hoa cúc khoe vàng, hoa cúc nở vàng trên sân nắng, hoa nắng hồng trên mái lá thân yêu.
Nam: Nắng lên hồng cho ruộng mạ xanh thêm, hoa cúc thắm cho em cài lên tóc.
Nữ: Nắng lên cao cho nắng hồng lên má, hoa nở trên đồi, hoa thắm trên môi.
Nhạc:
Nữ:
Trăng sáng ngời trên môi hoa
Trăng lên tiếng hát vui đêm dài
Trăng sáng ngời trên non xa
Trăng xua bóng tối trong hồn ta.
Nam:
Sáng lên trăng, sáng lên trăng
Sáng cho người tim về bên nhau
Sáng lên trăng, sáng lên trăng
Sáng cho tình người nở đêm sầu.
Nữ:
Trăng muôn đời, trăng muôn nơi
Trăng đem bóng mắt cho muôn người.
Nam:
Trăng thanh bình, trăng yên vui
Ôi thương quá ánh trăng Việt Nam.
Câu 5:
Nữ: Trăng quê hương đêm nay sáng quá sáng trên môi đóa hoa vừa hé nở. Trăng sáng trên đọt cau sáng trên tàu chuối, anh ơi dậy mà xem bóng tối đã xa… rồi. (-)(-) Mảnh trăng non như đang hé môi cười. (+) Mấy mươi năm đắm chìm trong bóng tối, một đêm này bỗng thấy lại vầng trăng. (SL) Trăng về rồi đừng đi nữa nghe trăng, để dòng sông buồn mỏi mòn chờ đợi. Trăng đã về xin hãy về mãi mãi cho quê ta sáng lại tình người.
Câu 6:
Nam: Có phải đêm này là ngày hội lớn của quê hương, mà trăng lên cao mà trời đầy sao thắp nến. Bao nhiêu đèn bao nhiêu hoa bao nhiêu thương mến, thắp sáng lên cho tình sống lại trong tim. Này em ơi hãy lại mà xe, bao nhiêu người trở về từ bóng tối. Mở rộng vòng tay nối tình thương ngày cũ, trăng sáng trên những đôi môi rạng rỡ nụ cười. (SL)
Nữ: Trăng muôn đời trăng muôn nơi.
Nam: Trăng đem bóng mát cho muôn người.
Nữ: Trăng thanh bình trăng yên vui.
Nam: Ôi thương quá ánh trăng Việt Nam.
Nữ: Trăng Việt Nam sáng trên quê mẹ.
Nam: Và tình người thắp sáng lại trong tim./.