NGẪU HỨNG LÝ QUA CẦU
Tân nhạc : NS Trần Tiến
Vọng cổ : SG Hoàng Song Việt
Trình bày : NS Phượng Hằng & NS Linh Vương
NHẠC
Nam : Bằng lòng đi em về với quê anh.
Một cù lao xanh, một dòng sông xanh.
Nữ : Một vườn cây xanh hoa trái đơm hương.
Thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông.
Nam : Bằng lòng đi em anh đón qua cầu.
Mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dâu.
Nữ : Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo.
Về đây, người quê chỉ có tấm lòng.
Nam : Có chiếc xuồng... ba lá để yêu em.
Nữ : Ôi! đóa hoa, tím trôi liu riu.
Dòng sông nước chảy líu ríu.
Nam : Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương!
Nữ : Ôi! những đêm, ngắm sông, nhớ anh buồn muốn khóc.
Mình em ca điệu lý… qua… cầu.
VỌNG CỔ
1/ Nam : Á…nè em bậu mình ơi! Ngồi trên xuồng nhỏ thòng chân xuống nước nhìn nước chảy rung rinh mấy đám bông lục bình tím trôi ngơ ngát, nhớ tới người con gái không phấn không son không bận lòng lo trang điểm mà mắt vẫn long lanh và môi má vẫn… tươi… hồng.
Có lẽ nắng gió sông nước quê hương làm tươi duyên con gái chưa chồng.
Nữ : Ơ…um…gái có chồng ớ... như gông đeo vào cổ, em đâu có ngu dại gì mà rước khổ vào thân.(+)
Nam : Anh xin thề! Không để cho em chịu khổ tấm thân, cho dù anh không có bạc vàng châu báu.
Chỉ có tấm lòng và sức vóc trai trẻ thanh xuân anh đủ sức cho em vui mà chịu “dại ngu” trong hạnh phúc…
Nữ : (Nói) Em…em hổng có chịu đâu!
Nam : (Nói) Nghe anh nói nè…!
(Ca Lý Đêm Trăng)
Bằng lòng đi em!
Anh rước dâu bằng xuồng ba lá.
Nữ : Có vui chi, mà đi lấy chồng.
Còn ngây thơ, khổ…em hông thèm! (hổng có chịu à!)
(Ca Lý Qua Cầu)
Nam : Bằng lòng đi em, anh trầu cau đến rước em liền!
Lục bình hoa cưới, cất trên xuồng duyên tươi thắm.
Hai đứa ngồi trên thuyền mộng,
Giữa đêm trăng tình lý qua cầu.
(Về Vọng cổ)
2/ Nữ : Đây người dưng đó cũng người dưng, cớ chi nước mắt rưng rưng vắn dài mấy lời anh than thiệt, là khi em yêu nước mắt em cũng reo réo tuôn ra, anh ơi không nhớ thuở xưa khi anh Vân Tiên mắc nạn chị Nguyệt Nga đợi chờ.
Nam : Sông tuy sâu nhưng còn có đáy, còn bịnh tương tư không bãi không bờ.
Gặp anh đây em còn ngún ngẩy, xa nhau rồi nước mắt chảy thành sông.(+)
(Nói : Phải dậy hôn? Em nghĩ sao em nói anh nghe thử coi nè!)
Nữ : (Nói) A…anh than một tiếng hả…đủ cho trời đất xoay dần hà!
Chim trên cành tức tưởi, huống chi kẻ phàm trần em lại có nơi…
NHẠC
Nam : Bằng lòng đi em về với quê anh.
Một cù lao xanh, một dòng sông xanh.
Bằng lòng anh xin thưa má, thưa ba!
Mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu.
Nữ : Mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chùa.
Bình yên, chùa nghiên câu hát xa đưa.
Mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mờ.
Lặng nghe, dòng sông tiếng sóng vỗ bờ.
Tiếng đàn kìm, man mác buồn trên sông.
Nam : Ôi! đóa hoa, tím trôi liu riu.
Dòng sông nước chảy líu ríu
Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương!
Nữ : Ôi! những đêm, ngắm sông
Nhớ anh buồn muốn khóc!
Nam : Mình anh ca… điệu lý… qua cầu.
VỌNG CỔ
5/ Nữ : Anh ơi! từ bữa anh ép buộc em phải nói tiếng thương anh là trong bụng em dường như có điều khác lạ những lúc gặp anh là em nghe nóng ran đôi má, tưởng chừng như giấc say men rượu và những đêm khuya trở giấc em không làm sao xua đuổi hình bóng người thương ra khỏi cổng… tâm… tình.
Nam : Đàn ông sanh ra không phải là để sống một mình.
Nữ : Và trong lòng mình như có gì rộn rã, dường như hễ biết thương là biết làm thơ.(+)
Nam : Tôi yêu em tự bao giờ?
Hằng đêm trăn trở câu thơ kết vần.
Nữ : Cái tình đau điếng cái tâm,
Sáng chiều qua lại phân vân bao lần.(+)
Nam : (Nói) Hay quá ta ơi! người Việt Nam mình hồn thơ thật là lai láng, thơ lục bát nằm ở trong máu ớ…em thấy chưa?
Nữ : (Cười) Ờ hén, tự nhiên là có thơ à!
Nam : (Nói) Tự nhiên sao được? có tình yêu là có thơ mới đúng chớ!
Nữ: (Nói) Ừm, anh nói đúng há! Thơ tự nhiên ớ…không có cần học. Mấy anh chị hò đối đáp đó, có cần học đâu…mà nhiều anh chị hát hò hả…hồn thơ dâng nghe cuồng cuộn cuồng cuộn vậy đó!
Nam : (Nói) Vậy hai đứa mình hò nghe chơi nghe?
Nữ : Dạ! Nghe em hò nè…
6/ Hò…ơ…ơ…! Chuối non dú ép chát ngầm,
Trai tơ đòi vợ…ờ! Hò…ơ…ơ…!
Trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm.
Khóc rồi mẹ lại đánh thêm,
Vợ đâu mà cưới…nữa đêm bây giờ!(+)
Nam : Hò…ơ…ơ…!
Nhợ xa cành nhợ lại nằm khoanh, cá kêu rủ rỉ nhớ tới anh em khóc mùi.
(Nói) Đúng hông?
Nữ : (Cười) Cái anh này…
Nam : Nước mắt em rớt cái độp…anh lấy nắp hộp đậy liền,
Buồn vui đừng để xóm giềng cười chê.
NHẠC
Nam : Bằng lòng đi em!
(Nữ : Bằng lòng)
Bằng lòng đi em!
Nữ : Bằng lòng đi dù muôn trùng xa,
Khúc dân ca bắc cầu em tới.
Nam : Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé,
Nam-Nữ : Nhớ thương nhau… điệu lý… qua cầu.