Tự nhiên ngồi buồn buồn, lục lại mấy topic cũ thì thấy topic này.
Đúng rồi, cái ngày đó, tháng đó, năm đó... những anh em kỳ cựu đã họp mặt nhau trên một nơi cao lắm... nơi có thể nhìn toàn cảnh sân bay. Và ngày đó... là ngày mà nhị ca tạo topic này nè.
Một năm của web, hơn 2 năm của CLB... và cả kiếp trước của anh em mình nữa. Có duyên lắm đó mới hội ngộ nơi đây rồi khắn khít nhau như thủ túc, chẳng phải là quen nhau tận kiếp trước hay sao!
Nhớ ngày nào lập lại BCN, có nhiều anh em luôn song hành nhưng ngại vào BCN vì nhiều lý do... Nhưng bất cứ việc gì cần sẽ sẵn sàng làm.
Dường như muốn là
Anh-Em thật sự, chứ không muốn ai hơn ai, ai thua ai vì điều gì cả.
Tuy có giận, có hờn, có buồn... thì bù lại cũng có những phút giây đầy ắp hạnh phúc bên nhau. Bao nhiêu đợt sóng cả tưởng chừng không vượt được, nhưng rồi con thuyền
Anh-Em này cũng vượt qua hết. Sức mạnh đó chính là sự đồng lòng và tình cảm chân thành, nhường nhịn và bỏ qua cho nhau vì một niềm đam mê.
Còn nhớ trước ngày lập web, bầu MEM có hỏi mấy anh em: "khi lập web ra rồi, thì ai có thể góp được gì?" Hôm đó có rượu đắng, có trời đêm, một chút sương lạnh rơi trên bàn đá... Em không có gì để góp lúc ấy, nhưng trong lòng em trào dâng niềm vui khôn tả. Em đã bảo rằng, muốn có bao nhiêu... em góp bấy nhiêu. Phải rồi, bằng mọi cách... em phải kiếm ra gạch về xây, không cần biết mình có gì cả, chỉ biết mình cần kiếm gạch để xây nhà mình. Rồi những anh em khác cũng dồn tâm huyết cho web như một hạnh phúc từ vô thức, ai có gì góp hết cái nấy, ai làm được gì thì giúp cái ấy. Tài sản đang có trên web
cailuongso.com bây giờ, dù người góp ít người góp nhiều... nhưng cái tình thì ai cũng như ai.
Có nhiều chuyện đôi khi khiến em buồn lòng, nhưng không vì thế mà em vô tâm để ai có thể vô tình làm đắm con thuyền yêu thương này được. Không một ai được quyền làm như thế, vì đây không phải là web, không chỉ là một diễn đàn...
Đây là ngôi nhà hạnh phúc của
Anh-Em ta mà, cái nó chứa không chỉ là bài bản, là vọng cổ hay những video... Mà cái nó chứa, là trái tim của tất cả
Anh-Em mình. Và điều Anh-Em mình đang làm đáng tự hào lắm, đáng trân trọng lắm.
Nắm chặt tay nhau
Anh-Em nhé, để lỡ có sóng thần... cũng không đánh gục được con thuyền
Anh-Em đang lướt ra khơi.