Nhạc:Vũ Quốc Việt
Cổ: ?
Nhạc
Đã bao lâu rồi bà Năm ngóng trông con về. Sớm hôm trưa hè hàng cau úa theo niềm đau. Chập chờn xa xa nghe đồn con về đầu làng. Lòng mừng rưng rưng mĩm cười theo giọt lệ rơi … Tiễn con ra đi, hàng tre mới lên ngang đầu. Lúc nghe con về, chồi măng đã xanh thành tre. Mẹ chờ tin con như cánh đồng chờ mưa tới. Lặng lờ bên sông ngóng tìm nơi nào là con. Mẹ chờ tin con như cánh đồng chờ mưa tới. Lặng lờ bên sông ngóng tìm nơi nào là con...
Vọng cổ:
Đứa con ấy năm xưa đã ra đi rời xa xóm nhỏ, để người mẹ quê ngày ngày vò võ dõi mắt chờ xa chờ đợi bóng con về...
1. Nhưng chỉ thấy mênh mông sông nước tứ bề. Hàng cau xưa xác xơ cằn cỗi theo nỗi đau buồn dần lớn với thời gian. Con sông dài ngày mấy chuyến đò ngang, bao lượt khách sang nhưng chẳng thấy con về. Để người mẹ già lòng dạ tái tê giọng nảo nề hát ru từng chiều vắng...
Lý Trăng Soi
Ôi lời ru, ai oán u buồn
Tình thương vẫn luôn đong đầy
Dù con vắng xa bao ngày
Mây chiều bay, dòng sông hiu hắt in sắc trời thu
Lời ru xa vắng mênh mông
Như tiếng long của mẹ chờ trông.
2. Mẹ vẫn chờ mong nhưng con chưa về lại, mái tóc dần phai theo từng tháng năm dài. Nhớ thương con khoắc khoải u hoài. Khôn xiết mừng vui mỗi lần nơi xóm nhỏ, có tin đồn con trở về thăm. Nhưng bóng hình con vẫn mờ mịt xa xăm, niềm vui chợt tắt theo nắng chiều rơi rụng. Mẹ già nua như ngọn đèn tàn lụn, khi con trở về thì mẹ đã đi xa.
Nhạc
Trời làm giông tố làm chi chỉ thêm đau lòng,
Lạy trời mưa tuông rơi trên cánh đồng đợi chờ.
Đừng làm cho chia cách nhau gia đình lìa tan,
Mẹ già côi cút thầm mong có con bên cạnh.
Dù hạt cơm khô nhưng lòng mẹ nghe ấm áp
Một giọt canh chua sớt đầy tình mẹ con...
Vọng cổ:
Năm tháng trôi qua nỗi nhớ con làm mẹ già càng thêm héo hắt. Một đêm thu mưa buồn se sắt, mẹ đã ra đi xa biệt muôn trùng...
5. Để mái tranh xưa hoang vắng lạnh lùng. Năm tháng con đi mẹ mõi mòn mong đợi, như nắng hạn khô cằn chờ chặn mưa ngâu. Trời không thương nên gieo cảnh bể dâu, con về quê cũ thì còn đâu bóng mẹ. Kể từ nay chỉ một mình con trẻ cô độc bơ vơ trên bước đường đời.
Lý Năm Căn
Nhà xưa hoang vắng đìu hiu
Tìm đâu bóng dáng thân yêu
Mái lá liêu xiêu trong mưa
Từ xa vẳng đưa tiếng mẹ
Ầu ờ ớ ớ ầu ơ
Chờ con năm thắng dần trôi
Nước mắt thầm rơi theo tiếng mưa buồn
6. Con biết mẹ luôn đợi chờ héo hắt, từng bữa cơm nghèo nước mắt thầm rơi. Giây phút cuối đời mẹ vẫn gọi con ơi nhưng mà con vẫn chưa kịp quay về. Giờ con trở về thì mẹ đã đi xa, có gặp nhau chăng chỉ còn trong giấc mộng. Nhớ thương mẹ lòng con tê tái, mắt lệ u hoài theo từng tiếng mưa rơi.