Ngũ châu : Thượng tướng Nguyên Bá! Đêm nay ta chỉ uống ba tuần trà thôi ư? Còn Thượng tướng cùng Thuỷ Cúc ngày dùng trà mấy lần? Ba ngày đêm cận kề nhan sắc cũ ngày thấy thế nào?
Nguyên Bá: Thấy chúa công đã chọn đúng nàng dâu…
Ngũ Châu: Ta hỏi lòng người
Nguyên Bá: Mạt tướng thấy ngày trươc mình lỡ lầm một cách đáng tội, được chúa công tha cho tội đó là may lắm
Ngũ Châu: Láo! Sáu tháng không ra khỏi dinh? Một gã đàn ông lại không xao động trước một nhan sắc khuynh thành? Vô lý, các người đừng qua mặt ta…. Khi các người uống trà thì tự do, còn ta không phải tên tội tù mà lúc uống phải có người kiểm soát. Dẹp!
Ngũ Châu: Thuỷ Cúc ơi! Hoàn cảnh của ta hôm nay là do nàng cả. Nếu tên thô lỗ kia tỏ tình yêu với nàng, nàng cự tuyệt mà đừng bao giờ nói lại với ta thì sự tình đã không đến nỗi. Ở núi Triều Vân hiu quạnh, mỗi ngày mưa, mỗi chiều sương xuống ta nhớ cha mẹ ta, ta nhớ nàng vô kể. Oi! Ta không biết làm cách nào để giữ nàng phải là của ta trong suốt ba năm trời cách biệt. Trong khi người ta lập những chiến công hiển hách tên tuổi vang dội khắp….
Vọng cổ
14/. …kinh thành. Người ta trẻ trung uy vũ, người ta phong nhã chí tình. Sáu tháng trời người ta đóng cửa ở tư dinh cũng có khách vào ra nườm nượp, cũng có người mai mối dò la . Ôi ! biết bao nhiêu là khách má hồng cùng mơ ước có một người chồng uy vũ lại hào hoa.
Nguyên Bá: Thế tử! Sau ba năm rèn luyện cái tâm, thế tử sẽ kế vị ngôi trời…
Ngũ Châu: Nguyên Bá! Ta tiếc rằng, ta luyện võ chưa đủ ba năm cho nên…
Nguyên Bá: Ủa! Thế Tử lo học đạo mới phải chớ?
Ngủ Châu: 15/ Đạo à? Phụ vương ta có tụng một thời kinh nào đâu cũng trị vì thiên hạ,. Tại sao người bắt ta học đạo ? tại sao người cắc cớ bắt ngươi phò Thuỷ Cúc ? Phải chăng người cho ta là kẻ bất tài vô hạnh nên mới tạo hoàn cảnh cho tráng sĩ ngộ thuyền quyên ? Thuỷ Cúc ơi ! ta ! ta biết phận ta rồi. Vậy sau lần gặp gỡ đêm nay là mãi mãi cách chia hai ngã đường đời.