QUÊ MẸ
Ngâm Thơ
Nữ: Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Nhạc
Nam: Đêm khuya trăng mơ, mắt trông về nơi cõi xa mờ.
Nơi xa xăm kia, tôi say nhìn quê cũ dấu yêu.
Nữ: Ôi! tình quê hương, nơi chốn xưa có người mẹ hiền.
Tóc màu hoa bạc, chiều chiều mắt ứa lệ vì con.
Nam: Ra đi, con dâng đời cho gió sương.
Quê người, ngồi nhớ những ngày vui qua.
Gió chiều, thương nhớ khúc ca biệt ly.
Cố nhìn, quê cũ lắng trong sương mơ…
Ngâm Thơ
Nữ: Thăm thẳm cao sâu tâm của mẹ,
Ơn nghĩa sanh thành tợ cù lao.
Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau,
Mẫu thân trìu mến rạt rào tình thương.
Lý Mỹ Hưng
Nam: 1. Ngàn năm, con nguyện nhớ ơn sanh thành.
Mẹ cha dưỡng dục, sâu dày biết bao ân tình.
Nữ: Lòng mẹ thương con, vô bến xanh tận biển sâu.
Cần mẫn siêng năng, chăm lo cho chồng con.
Nam: Nắng mưa sớm chiều, yên vui cùng con yêu dấu.
Quản bao thân cò, lặn lội nuôi đàn con thơ.
Nữ: 2. Dù cho, sương lạnh thấm qua vai gầy.
Dù cho mái đầu, tóc bạc với thêm ưu phiền.
Buồn vui xao xuyến, chẳng hề chuyển lay.
Năm tháng gieo neo, sầu đau thao thức vì con.
Mỗi khi con mình, ngủ yên mẹ hiền vui sướng.
Lúc con nên người, mẹ yêu thắm nụ cười tươi.
Nam: 3. Làm con, hết lòng kính yêu nguyện đường.
Lòng luôn nhớ rằng: Hiếu song thân vẫn trên hàng đầu.
Cày thân gian khổ, đáp điền nghĩa ân.
Nữ: Công đức mẹ cha, nồng sâu không thể nào đo.
Chí tâm đáp đền, công ơn dù cho nguyên kiếp.
Cũng chưa sánh bằng, khổ nhọc nguyện đường dưỡng nuôi.
Mẹ ơi! con buồn, vì thời gian hồi qua nhanh quá.
Con biết làm gì, giữ mẹ… mẹ hiền… ơi!
Vọng Cổ
1/ Nam: Mẹ ơi! bánh xe tạo hóa lăn đi không bao giờ trở lại, thì con biết làm sao giữ mẹ sống mãi… trên… đời.
Mẹ là mùa xuân, là lẽ sống, là những gì thiêng liêng cao cả tuyệt vời.
Con hằng lo sợ ngày mẹ từ bỏ cõi đời, con buồn lắm mẹ ơi!(-)
Con làm sao quên được hình ảnh hiền từ của mẹ, suốt cuộc đời chỉ biết làm việc tận tụy với chồng con.
Từ thuở ấu thơ, đôi bàn tay mẹ luôn luôn chăm sóc vỗ về. Đêm đêm ấp lạnh, quạt nồng từng cơn trong giấc ngủ…
2/ Nữ: Công ơn chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẵm. Mẹ chắt chiu từng giọt sữa miếng ăn dày công quản dưỡng, cho đến khi con nên vóc nên hình.
Ôi! biết nói sao cho hết câu Mẫu tử thâm tình.
Công ơn của mẹ vô cùng to lớn, tình thương của mẹ khác nào biển rộng trời cao.(-)
Mỗi lần con đau yếu, vì quá buồn lo mẹ quên ăn bỏ ngủ thức trắng hàng đêm.
Có nhiều khi mẹ còn nhịn ăn, nhịn mặc để cho con được no lòng ấm dạ.
Dầu phải hy sinh cuộc đời của mẹ, để bảo tồn hạnh phúc cho con…
Nam: Hò..ơ..ớ..ơ… Công ơn mẹ như biển trời lai láng,
Sao con nuôi mẹ tính tháng, kể ngày.
Công ơn sanh dưỡng cao dày, ai mà trả đặng..ờ…
Hò..ơ..ớ..ơ… ai mà trả đặng, đáng tài trượng phu.
Vọng Cổ
5/ Nữ: Khi con lớn khôn yên bề gia thất dạ mẹ chưa yên sợ con trẻ lòng non dạ. Nên vẫn thường khấn nguyện ơn trên ban bề phước lộc cho con được duyên thắm tình sâu hạnh phúc đến… muôn… đời.
Nếu chẳn may trong đàn con có đứa nào nghèo khó, là lòng mẹ thêm xao xuyến bồi hồi.
Mẹ muốn đem tất cả những gì mẹ có, để san sẻ cho những đứa chẳng may.(-)
Dẫu rằng hôm nay tóc mẹ đã phai màu, tay yếu chân run nhưng tình thương của mẹ vẫn sáng trong như vầng trăng tháng.
Luôn soi rọi cho đàn con được nhanh chân vững bước trong đời.(-)
6/ Nam: Mẹ! mẹ ơi, cả cuộc đời của mẹ gắn liền với đàn con thơ dại, suốt đoạn đường dài mẹ tần tảo nuôi con.
Nhưng nỗi đau thương như còn đọng lại trên ánh mắt dịu hiền sâu thẳm vạn tình thương.
Mẹ ơi! công ơn đó biết bao giờ con trả được, dù trong muôn một con quyết đáp đền ân mẹ. Để báo ơn dưỡng dục sanh thành.(-)
Hỡi ai còn mẹ trên trần,
Là người hữu phước, hữu phần người ơi!
Thế gian vật đổi sao dời,
Tình thương của mẹ, trọn đời không phai.(-)