CHUYỆN HẸN HÒ
Tân Nhạc: Trần Thiện Thanh
NHẠC
Nam: Hẹn chiều nay mà sao không thấy em?
Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe buồn thêm.
Nữ: Chiều mù sương hay màu khói thuốc anh.
Em không lại, anh nhủ lòng sao đây?
Nam: Em cứ hẹn chiều nay, rồi lại không thấy em.
Nữ: Bóng ai như hờ hững đi vào đêm.
Nam: Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sầu.
Em mới yêu lần đầu… mà anh đã yêu… lần… sau.
VỌNG CỔ
1/Nữ: Anh chỉ biết trách người ta đã hẹn rồi lại không thấy đến. Sao không tự trách anh hay vô tình lơ đểnh trong mỗi lúc người ta mắt giận… môi… hờn.
Nam: Nếu như anh có lỗi thì em hãy nói cho anh biết để anh đền.
Chứ để mỗi chiều một mình anh ra điểm hẹn, rồi lại thất thểu quay về thì tội anh lắm em ơi!(-)
Nữ: Là con trai như anh không tệ quá thì thôi, bị người yêu giận mà vì sao anh không biết?
Cho nắng nhạt nhòa trên mắt trên môi, đêm xuống ngậm ngùi lệ nhòa trên gối chiếc…
Lý Bông Dừa
Nam: Nơi này, còn nhớ đêm nao.
Tìm trong đôi mắt, bao lời dấu yêu.
Hàng me, vàng lá rơi nhiều.
Khi buổi hẹn hò, không thấy người yêu.
Nữ: Người ta, buồn biết bao nhiêu.
Ngoài kia sương lạnh, cho lòng cô đơn.
2/ Nam: Nếu biết cô đơn khi trời giăng sương lạnh, sao nỡ để cho anh hiu quạnh lối đi về?
Trời ngát hương đêm, nhưng trời cao khuất dạng ánh trăng thề.
Nữ: Gió hiu hiu cho buồn thêm phố nhỏ, hờ hững bóng người đi lặng lẽ vào đêm.(-)
Nam: Không biết người ta trong nệm ấm chăn êm, có nghĩ đến kẻ độc hành ngoài sương gió.
Nhặt chiếc lá khô vàng trên nệm cỏ, mà sợ phai tàn khô héo mảnh tình xanh…
Ngâm Thơ
Nữ: Ai biết lòng em thương nhớ anh.
Mưa buồn rỉ rả suốt thâu canh.
Nghe từng cơn gió qua song cửa.
Ngỡ bước người thương đến… bên… mình.
VỌNG CỔ
5/ Nam: Đếm bước lang thang một mình trên phố nhỏ, hỏi gió giận ai gió vờn cho lá đổ hỏi mưa có hờn ai mà nhỏ lệ suốt… canh… tàn.
Hàng me đợi chờ ai mà lặng lẽ mơ màng?
Gót bâng khuâng trên lối về kỷ niệm, chợt thấy ngại ngùng khi qua ngõ nhà em.(-)
Hương Hoàng Lan thoang thỏng tỏa quanh đây, bên sông nhỏ lắc lay cành sứ trắng.
Nghe suy tư nỗi buồn sâu lắng, giận hờn chi em cho xa vắng giữa đêm buồn.(-)
NHẠC
Nam: Chắc tại chiều hôm qua không còn nắng.
Để thêm hồng đôi má thắm giai nhân.
Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó.
Nữ: Sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh.
Hay tại chiều hôm kia em bật khóc.
Nam: Anh vụng về quên lau mắt thu mưa.
Thôi em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nữa.
Để anh buồn như anh chàng làm thơ.
Nữ: Anh có hay trời buồn, trời đổ mưa đó không?
Biết yêu anh là biết nghe chờ mong.
Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay.
Nam: Nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai.
(Về Vọng cổ)
6/ Nữ: Đâu phải người ta đã hẹn rồi lỗi hẹn, để anh chờ trên phố những chiều mưa.
Người ta giận anh, người ta buồn, người ta khóc; vậy mà anh cứ vô tình cho lệ đẫm quanh mi.
Nhưng giờ đây khi nhìn qua song cửa, thấy bóng người thương chìm lặng giữa mưa buồn.(-)
Rồi giận cho cơn mưa đêm này sao nặng hạt, hờn ngọn gió vô tình cứ thổi lạnh người yêu.
Nam: Nếu vậy từ nay ta đừng hờn giận nữa, để chốn hẹn hò ta mãi được chung đôi.(-)