KHÔNG BAO GIỜ NHẠT PHAI
Tân nhạc: Hoài An
Cổ nhạc: (đang cập nhật)
Trình bày: Minh Vương, Lệ Thủy
Nhạc:
Nam:
Đã lâu lắm không về thăm em
Vì bận hành quân ngày tháng liên miên.
Xa cách nhau vì thời chinh chiến
Nhưng với em thật tình thương mến,
Mang bóng em xuôi ngược khắp miền
Nữ:
Cũng lâu lắm không được tin anh,
Ngỡ người yêu mình đã quên nhanh,
Quên mất nhau được nhiều chiến thắng
Nhưng với anh thật tình lo lắng
Khi cách xa duyên nợ còn chăng?
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Nam: Dầu cách xa ngàn núi trăm sông hay ngày tháng chờ mong có dài hơn thế kỷ, dầu kẻ phòng khuê người ngoài vạn lý cũng không làm sao quên được chuyện đôi... mình. (-)(-) Mang hình ảnh em ra tận biên đình. (+) Đêm gối súng nhìn sao trời lấp lánh, tưởng mắt em buồn dõi bóng chinh phu. (SL) Cũng muốn viết thư về người yêu bé nhỏ, nhưng bận hành quân đuổi giặc ở miến xa. Không về thăm đâu phải đã quên, tình dù ngăn cách đâu nhạt màu son thắm./-
Câu 2:
Nữ: Đã biết yêu nhau vào thời chinh chiến thì cách ngăn đâu phải chỉ riêng mình. (-)(-) Nhưng đêm vắng mình em vẫn thấy lạnh lùng. (+) Thấy nhớ anh nhớ hơn bao giờ hết, nên mới buông lời hờn trách vu vơ. (SL) Trách hờn anh là hờn trách vậy thôi chớ vẫn biết anh làm sao về được. Khi đất mẹ còn nhuộm màu tang tóc đâu lẽ nào yên ấm một mình ta./-
Nhạc:
Nữ:
Ngày chia tay anh nhận lấy u sầu,
Thành đô em mong qua tiếng kinh cầu,
Lời thề em khắc sâu một lòng như trước sau
Không gian dối cho anh buồn đâu.
Kiếp qua mối ân tình trao nhau
Không còn lẻ loi ngồi tính tương lai.
Nam:
Chia ước mơ vượt nhiều ngang trái
Cho đến khi nào làm lễ cưới
Ta mới thôi lo chuyện nhạt phai.
VỌNG CỔ:
Câu 4:
Nữ: Anh ơi sương nắng thời gian có thể làm cho em phai hồng nhạt phấn chứ tình đôi ta không phai nhạt bao... giờ. (-)(-) Em sẽ đợi chờ anh cho đến trọn đời. (+) Xa với vắng chỉ làm mình thương nhớ, chớ tình mình ngăn cách được đâu anh. (SL) Lắm khi muốn ươm mảng trời xanh làm mây bạc để thăm người ngoài quan tái, hay gởi cho anh theo ngàn cánh gió lời thiết tha của kẻ mong chờ./-
Câu 6:
Nam: Anh cũng muốn về thăm muốn gặp em trong giây phút rồi lao vào sương gió, nhưng quê hương còn mịt mù khói lửa, núi thẳm sông dài còn đợi bước chinh nhân. Thôi gắng chờ gắng đợi đi em anh sẽ về với em trong một ngày không xa lắm để trả cho em làn môi hồng cũ, trả cho em nụ cười tươi thắm buổi ban đầu. (SL) Em ơi hãy đợi hãy chờ, anh về sống lại những ngày bên nhau. Tình mình dù có biển dâu cũng không bao giờ phai nhạt đâu em./.