Chuyện đời danh hài:
Mỹ Chi - Tiểu thư chọc cười
Suốt thập niên 1990, cái tên Mỹ Chi đã làm mưa làm gió trong làng hài và trên tivi. Chị đã ẵm cả hai giải của hai cuộc thi Danh hài TP.HCM năm 1996, 1997. Hầu như đời Mỹ Chi rất suôn sẻ, chẳng có gì đáng phàn nàn, trừ một cảnh gia đình rất lạ...
Tiểu thư nếm mùi sương gió
Mỹ Chi xuất thân là một tiểu thư, vì ba chị là chủ hãng xe đò Tam Hữu giàu có. Lớn tướng rồi mà Mỹ Chi vẫn không hề biết nấu cơm, chiên cá, đi chợ..., chỉ toàn ăn rồi học, lại có người chăm sóc. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, cô tiểu thư lại đi mê nghệ thuật, lén cha thi vào khoa cải lương của trường Quốc gia Âm nhạc. Kết quả cô đậu rất cao, được học bổng, nhà trường gửi giấy báo về nhà, chuyện mới vỡ lở ra. Người cha đành nhượng bộ con gái.
Học xong ba năm, tốt nghiệp, Mỹ Chi vào đoàn Ánh Chiêu Dương của nghệ sĩ Năm Châu. Đoàn này chỉ hát trong nội thành, không đến nỗi xa xôi vất vả, nên ba chị đồng ý cho con đi hát. Cũng nhận được vài vai chính, lại đóng chung với kép Việt Hùng lừng lẫy. Nhưng rồi chị lại ký hợp đồng với đoàn Tân Hoa Lan để được đi tỉnh, vì muốn mau nổi tiếng. Thế là cô tiểu thư bắt đầu nếm mùi sương gió.
Ngoài giờ hát, Mỹ Chi còn phải phụ chủ đoàn và các cô đào những công việc thường ngày như đi chợ, nấu ăn. Mỹ Chi nấu một nồi cơm thì đủ cả 3, 4 tầng, từ khét tới nhão, sống. Còn chiên cá thì bể vụn, nhìn hổng ra đó là... con cá. Xấu hổ, cô nàng khóc sướt mướt. Một năm trời, Mỹ Chi sụt cân, ốm nhách, nhưng không dám kể chuyện cho ba má nghe.
Tình cờ một hôm, ba cô có việc ghé Vũng Tàu, thấy đoàn đang dựng rạp, liền ghé vô. Nhìn thấy con mình "lăn lóc" như vậy, ông xót ruột bắt ngay con về. Và tất nhiên sau đó cấm tiệt không được nói tới hai chữ "đi hát".
Tiểu thư ở nhà sung sướng nhưng mặt mày cứ rầu rĩ, bỏ ăn bỏ uống, như thể mắc tương tư. Ba cô đành nhờ người quen giới thiệu cho con vô đoàn kịch Tân Dân Nam của ông Anh Lân (chồng nghệ sĩ Túy Hoa) chuyên biểu diễn trên Đài truyền hình Sài Gòn, như vậy dù sao cũng không phải cảnh ăn quán ngủ đình. Định cho "con nhỏ" xuất hiện cầm chừng vậy thôi, như kế hoãn binh. Nhưng không ngờ, chính nhờ chuyển sang kịch mà cuộc đời của Mỹ Chi đã rẽ sang một hướng khác, thênh thang...
Hề nữ đầu tiên
Về đài truyền hình không bao lâu, Mỹ Chi đứng ra thành lập ban kịch riêng của đài, mang tên mình, gồm các nghệ sĩ Thanh Tú, Phi Thoàn, Khả Năng, Thanh Việt... Và tất nhiên, chị vẫn vào vai bi kịch chứ chưa hề quan tâm đến hài... Nhưng rồi năm 1975, Sài Gòn giải phóng, Mỹ Chi chuyển về đoàn kịch Bông Hồng. Hôm diễn vở Cho tình yêu mai sau, chị đã làm khán giả cười một trận bể rạp, khiến tác giả Ngọc Linh nhăn mặt: "Tao viết cái vai cô thư ký rất đàng hoàng, sao mày lại quậy dữ vậy!". "Chú ơi, chú cho con thử đổi màu nhân vật chút xíu. Khán giả chịu mà". "Nè con, đàn ông làm hề thì được, còn mày đàn bà con gái, mặt mày lại sáng sủa, hổng lẽ lại đi làm hề!?".
Hồi ấy làng sân khấu chưa xài từ hài, mà chỉ quen gọi là hề. Nhưng Mỹ Chi chấp nhận. Thế là suốt những suất diễn sau, chị lại quậy tưng bừng, khiến đến tác giả Ngọc Linh cũng phải cười mà chấp nhận. Phi Thoàn thấy việc có mòi thuận lợi, bèn rủ: "Hai anh em mình ra diễn độc lập đi!". "Í, đâu được anh. Người ta ra hát có phông cảnh, có bạn diễn đông vui, tự nhiên hai anh em mình trơ trọi vậy coi sao được?". "Được mà. Để tao làm thử cho coi". Phi Thoàn bèn biên tập những lớp ngăn ngắn và chỉ cho Mỹ Chi những miếng nghề của hài, để sau đó cùng diễn cặp. Và đúng là cặp đôi này thành công ngoài sức tưởng tượng. Cho tới giờ, Mỹ Chi vẫn coi Phi Thoàn là người "thầy", với lòng biết ơn hết sức sâu sắc.
Mỹ Chi nổi lên như diều gặp gió. Sau này chị còn gặp nghệ sĩ Bảo Quốc trong chương trình Táo quân đầu tiên của Đài truyền hình TP.HCM và trở thành cặp diễn rất ăn ý trong những sô tấu hài. Từ đoàn Bông Hồng, chị chuyển sang đoàn Kim Cương, rồi rời Kim Cương, chị chỉ diễn cho truyền hình, là gương mặt rất "hot". Năm 1990, chị thành lập nhóm riêng để đi "đánh" khắp các tỉnh, với lòng say nghề như điếu đổ...
Cưới vợ cho chồng
Nhưng chính lúc chị say sưa với tình yêu sân khấu thì chị lại bỏ quên một thứ tình yêu khác, cũng cực kỳ quan trọng. Chồng chị là bác sĩ, hầu như cả tháng mới gặp vợ một lần. Anh to nhỏ: "Em à, nhà mình đâu có thiếu tiền mà em làm dữ vậy?". Chị giải thích là phải lo miếng cơm manh áo cho hơn 40 anh em trong đoàn, nên không thể nghỉ ngơi. Sau cùng, nghĩ hết cách, chị quyết định ly hôn. "Tôi biết tôi không làm tròn bổn phận người vợ, thà ly hôn để ổng đi kiếm người chăm sóc. Chứ có vợ mà cũng như không, cứ gà trống chăm con hoài, tội nghiệp ổng". Và họ chia tay, nhẹ nhàng.
Chị lẳng lặng đi tìm vợ cho chồng. Nghệ sĩ Thanh Sang giới thiệu một cô em họ, chị tới coi mắt, rất vừa ý. Rồi chị đích thân chọn mâm quả để anh đi cưới vợ. Nhưng chỉ được hai năm thì anh lại trở về tình trạng độc thân. Thế là vợ chồng cũ lại trở thành bạn thân, dù ở riêng nhưng vẫn chạy qua chạy lại thăm viếng, hỏi han nhau. Anh quen cô gái nào cũng kể chị nghe, và nhờ chị đi coi mắt. Hễ chị gật thì anh tiến tới, còn chị chê "con nhỏ đó thấy vô duyên" thì anh rút lui ngay. Ngược lại, chị quen ai cũng tâm sự, nhờ anh tư vấn. Nhưng chị thường cười: "Ê, nhưng bạn đừng có biểu tui xáp vô nghen. Mệt lắm. Cứ ở vậy mà vui".
Hỏi chị bây giờ đã nội trợ đảm đang chưa, biết chiên cá chưa, chị cười: "Hồi ba tui bắt tui trở về nhà, tui tức quá quyết làm cho bằng được. Giờ nấu nướng đã ngon lắm rồi. Và còn biết cắt tóc, biết may áo nữa. Cái nết tui cứng đầu, đã thề là quyết làm cho được".
Chị còn một lời thề quan trọng nữa. Đó là khi mới vô đoàn bị "đì" quá mức, chị đứng giữa trời mà khóc: "Xin tổ nghiệp phù hộ con thành công, con sẽ giúp đỡ lại đàn em. Nếu con sai lời xin tổ phạt con đang diễn bị khán giả đuổi xuống, khỏi cho làm nghề". Lời thề rất độc, nhưng chỉ vài năm sau Mỹ Chi đã thăng tiến bất ngờ. Và chị không hề quên lời thề với tổ nghiệp, hết lòng lăng-xê lớp trẻ cùng diễn với mình, để cùng phát triển, cùng có thu nhập nuôi nấng gia đình.
Bây giờ chị vẫn chạy sô quanh các tụ điểm 126, Trống Đồng, Nam Quang, 135 Hai Bà Trưng... lại còn hùn vốn mở quán cơm, kinh tế gia đình coi như ổn định. Ba đứa con chị đã lớn, và chị vừa lên chức bà ngoại. Chị nói: "Tui được Trời Phật ban cho nhiều thứ quá, nên hễ rảnh là tui đi làm từ thiện. Còn đêm đêm được gặp khán giả trên sân khấu là hạnh phúc lớn nhất đời tôi".
(Thanh Niên)